Sự việc cứ vậy cho đến năm 1963,,,??
Có biến cố xảy ra cho chính quyền Ngô Đình Diệm...
Ngô Đình Diệm bị ám sát, tin này khi Nguyễn Long Châu nhận được, ông ta rất vui mừng và nói rằng... "Đúng là Hoàng Thiên tất bất, phụ hảo tâm nhơn"
Khi nhà lao được những người mới tiếp nhận, thì Lê Tùng Dê lập tức ra Quảng Ngãi bỏ ra một số tiền để được gặ̣p giáo chủ bàn kế hoạch để lật lại ván cờ. Khi kế hoạch được giao phó Lê Tùng Dê về lại Miền Tây chờ thời cơ, nhưng chỉ khoảng một năm sau thì cơ hội được theo sự mong muốn cũng đã đến với họ.
Phu nhân của một vị tướng lĩnh thời Đệ Nhị Cộng Hòa, về thăm quê hương tại Tiền Giang, với tài ăn nói cộng với cái nhân cách bề ngoài và miệng lưỡi điêu ngoa gian xảo...
Lê Tùng Dê được phu nhân cho diện kiến, cuộc trò chuyện được đưa ra giữa đôi bên đều có lợi cả.
Nên được sự hứa hẹn của một vị phu nhân, làm cho Tùng Dê thấy mình rất quyết đoán, vui mừng chờ đợi.
Khi bà ấy về dinh thự bà ta thỏ thẻ với chồng mình là: "Có một người bà con xa cùng quê hương đang bị án oan, nên nhờ mình giúp đỡ... Nhưng việc này thành công thì người có lợi ít nhiều nhất là mình, đây là đại lợi mình tính cách nào để thực hành liền, nếu không là không có cơ hội khác đâu".
Ông tướng ấy nghe xong liền nói với vợ mình rằng không nên tin người quá là hư việc hết. Nhưng bà thì đã bị lời thần thánh Tùng Dê ru hồn nên vẫn cương quyết là đây là những bậc chân tu huyền bí mình cần phải giúp đỡ mau. Ông ta vừa nói vừa đùa với vợ mình: "Tôi cho cái ông thánh sống đó thời gian là một tháng, nếu ông ta kêu gọi được một ngàn tín đồ của ông ta kéo đến Dinh Độc Lập biểu tình đòi lại sự công bằng cho giáo chủ của ông ta thì tôi sẽ giúp".
Nghe xong bà ta liền cho người liên lạc với Tùng Dê cho hay tin sự việc như thế. Tùng Dê lập tức cho người đi khắp các tỉnh Miền Tây và Miền Đông mật báo khẩn cấp cho tất cả các tín đồ biết hết...
Chỉ trong vòng 10 ngày tại Thủ Đô Sài Gòn có khoảng 2 ngàn người biểu tình đòi lại sự công bằng cho giáo chủ Nguyễn Long Châu. Còn tại Thành Phố Cần Thơ thì số người kéo biểu tình lên đến khoản 4/5 ngàn và còn các tỉnh khác như An Giang và Đồng Tháp. v.v.
Sự kiện này làm chấn động, nên Dinh Độc Lập liền có một cuộc họp khẩn cấp bàn về sự kiện này, và một dự quyết tối thượng cũng được đưa ra. Sự việc làm cho Tùng Dê và bà phu nhân rất vui mừng và hớn hở...
Đúng một tuần lễ sau,,, Tại Thủ Đô Sài Gòn có một chiếc máy bay phản lực đặc biệt chở một vị tướng lĩnh bay thẳng ra Quảng Ngãi đưa Nguyễn Long Châu về Sài Gòn, sắp xếp cho ông ta ở trong một căn biệt thự bí mật chỉ có một số người của ông Nguyễn Long Châu và đồng bọn là được vào thăm hỏi mà thôi..
Cuộc tranh cử giữa Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu được diễn ra vào năm 1967,,, Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống của Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, do đa số người Miền Nam ủng hộ với lời hiệu triệu của ông Nguyễn Long Châu...
Sự thế là như vậy. Nguyễn Long Châu thừa gió bẻ măng ra lời kêu gọi tín đồ quyên góp tiền của bá tánh thập phương xây dựng lên một ngôi chùa to lớn có tên là Phật Đường Tự tại Quận 5, còn Tùng Dê thì đi kêu gọi những cung tần mỹ nữ và chiêu dụ thêm những phi thiếp mới quy tụ về để nhằm mục đích thực hiện theo cách tu hành tà đạo dâm ô mà đám tà giáo này thường tổ chức vào 12 giờ trưa và vào lúc nửa đêm. Những phụ nữ còn trẻ thì chúng nó cho ngồi thiền riêng một phòng theo tục thì không được mặc gì cả, còn xồn xồn thì cũng được sắp xếp riêng một phòng, giáo chủ là người giám thiền, nếu ai phạm luật thì phải đứng lên nhảy múa theo nhu cầu của giáo chủ.
Ngoài ra chúng có những bài cầu nguyện gì đó do ông Nguyễn Long Châu lấy từ các tôn giáo khác rồi biên tập lại thành văn dần văn xuôi, để dành cúng giỗ hay làm hoan hô tang tế gì đó, khi nhà tín đồ có nhu cầu thì làm cho có lệ.
Còn kinh "siêu phàm" thì cũng có được một bộ gồm chín quyển, nhưng chín cuốn kinh này thì chúng lấy kinh của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Núi Tượng rồi thuê nhà thơ Thần Liên biên tập lại thành văn vần văn xuôi và lấy một số sấm giảng của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và một số sấm của cụ Trạng Trình, cộng với bài thơ tự biên tự diễn có hàm ý chống lại cách mạng và cố ý ám chỉ chính chúng nó mới là Phật Thánh Thần Tiên hạ phàm, để cứu đời và thống nhất đất nước...
Về chiêu trò lừa đảo thì đám này thường dùng thuốc hướng thần và kích dục, dành phòng khi nào có con mồi ngon, có tiền, có quyền thế hay nhan sắc, nếu đúng nhu cầu của chúng thì chúng sẽ ra tay xài thuốc ngay. Thời còn ở An Giang, Đồng Tháp, khi chúng muốn khai đạo nơi nào thì chúng thường chiêu trò lấy mật đường rồi dùng bút lông viết những lời khẩu hiệu, hoặc tên giáo chủ là Long Châu khai đạo cứu đời, rồi viết lên lá cây khô. Sau đó chúng đem để những nơi có nhiều côn trùng và kiến mối. Nnhững con côn trùng khi phát hiện mùi đường mật, chúng kéo đến ăn hết những phần ngọt được viết trên lá cây khô, thì chữ lộ ra, sau đó bọn nó cho người đem số lá cây đó rãi lại chỗ cũ và tung hô lên là có đều kỳ diệu, chuẩn bị có bật thánh nhân giáng thế.
Còn hoa "U Đàm" thì chúng lấy nước cơm vo để vào bình pha thêm một vị thuốc bắc tên gì mà lâu quá mình quên rồi, phun sương lên những nơi có bụi bẩn thì loại nấm đó ít hôm sau sẽ mọc lên thôi..
Còn một chiêu mà làm cho những người u mê mau tin nhất là thường vào những nơi đông người tại chùa am của bọn chúng, thường cho người bỏ thuốc độc vô chè hay cháo vì đó. Rồi ông giáo chủ đang giảng đạo nhảy mũi lên,
thì cho đệ tử biết là có người muốn hạ độc mình trong thức ăn và đem ra cho chó hay vịt gì đó ăn thử... Chúng ăn xong thì lật ra chết.
Vậy là cả đám đông liền tung hô lên đây là Phật sống liền...
-----
Nói về Lê Tùng Dâm: Ông ta là một tội ác chuyên nghiệp, lợi dụng những tín đồ nữ của Nguyễn Long Châu đi làm những việc như...
Bán dâm, dụ những quan chức thời đó để lập công, từ những việc làm vô liêm sỉ do lợi dụng thân xác của người nữ, ông ta thu lại rất nhiều lợi ít... Mua được rất nhiều nhà cửa để chứa gái, như ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt, Tây Ninh. v.v..
Mỗi căn hộ ông ta đều cho người làm những hầm bí mật hết, để khi nào có gì thì chúng ẩn nấp...
Ông ta chuyên ăn chặn tiền của tổ chức tà đạo phản động này, có những lúc đám này bị Ngô Đình Diệm truy quét để tiêu diệt, giáo chủ bí mật cho những người nữ đẹp lên cho ông nhà thơ để sử dụng, thì Tùng Dâm cũng phỗng tay trên luôn... Khi xài xong, hắn còn cho những đàn em của Bảy Viển thuê chơi ít hôm rồi mới đem cho Ba của hắn, mấy em đó mét Ba ông ta rồi từ đó ông ta mích lòng với cha mình luôn... Sau này nhà thơ bị tai nạn giao thông không có thể giúp cho Nguyễn Long Châu được nữa, nên giáo chủ mua một miếng đất trên núi Sam cho nhà thơ về làm một vườn thơ để an nghĩ tuổi già... Tùng Dâm cũng về chiếm lấy luôn.
Nói chung, cuộc đời của Tùng Dâm không có việc gì mà ông ta không dám làm cả... Bất hiếu, hại người, dâm dục, loạn luân, lừa thầy phản bạn và chống phá nhà nước, đặc biệt là có ý đồ muốn tiêu diệt PHẬT GIÁO...
------
Tóm tắt trong những cuộc chạy trốn của thài ông nội Lâm Tùng Dâm...
Tình hình thế sự rất nguy kịch...
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bí mật gặp Giáo Chủ Nguyễn Long Châu, để bàn kế sách nhằm lật lại ván cờ, sau cuộc gặp bí mật đó..
Nguyễn Long Châu bí mật cho người đem một số vũ khí về Miền Tây và Campuchia. Còn Tùng Dâm, ông ta đã biết được hết tình hình, nên ông ta âm thầm cho người thu gọn hết số phụ nữ để đem ra Vũng Tàu và Lâm Đồng ẩn nấp bớt.
Vào khoảng 3 giờ sáng ngày cuối tháng 3/1975. Các chiến sĩ cách mạng bất ngờ vào chùa Phật Đường Tự tại Quận, nơi đây là căn cứ đầu não của tà đạo phản động Nguyễn Long Châu.. Gồm có, vu kích địa phương và các chiến sĩ biệt động Sài Gòn cùng một số lãnh đạo mật của cách mạng... Nguyễn Long Châu đã bị bắt theo bản án là:
Âm mưu cấu kết, lợi dụng tôn giáo,
Nhằm chống lại cách mạng...
Khám xét tại chùa các chiến sĩ thu được rất nhiều vũ khí, máy truyền tin, máy in và rất nhiều giấy tờ có liên quan như truyền đơn vv..
Cùng một số đồng bọn và khoảng mười mấy người phụ nữ...
Nghe được tin Lê Tùng Dâm âm thầm từ Vũng Tàu về An Giang để xếp đặt lại nội bộ và có ý lên làm Giáo Chủ, nhưng cũng còn một số đàn anh không đồng ý...
Hai tháng sau Miền Nam hoàn toàn Giải Phóng. Có rất nhiều đồng bọn của tà đạo này trốn bỏ đi về phía trời Tây... Còn Tùng Dâm thì rất bình thản như không có việc gì hết. Cứ đi hết nơi này nơi khác để âm thầm quản lý mấy bà mấy cô. Còn tính anh em nào mà không nghe theo thì ông tìm cách thủ đoạn để loại trừ liền. Một là tổ chức vượt biên, lừa được tiền và loại ra được một đối phương. Nhưng thường là những chuyến đó, là hiến xác cho cá mập thì nhiều. Vì những con tàu mà ông ta cho là được đóng mới, thật sự là những con tàu cũ mụt nát, mua rẻ tiền rồi sơn mới lại chút, buổi tối xuống tàu thì tưởng là tàu mới, nhưng sáng ra thì...tiền đã chung rồi, chỉ chờ ra giữa biển mà hiến xác thôi!!..
Cứ vậy mà những cuộc bỏ tiền ra mua cái chết đó, ông ta làm không biết là bao nhiêu vụ. Tính từ mới giải phóng mãi cho đến năm 82 mới dừng lại vì bị bể ổ. Từ đó ông ta về Vũng Tàu và Lâm Đồng nương náo, ít khi xuất hiện ở miền Tây. Cho đến năm 86 đến năm 92 thì xuất hiện ở Núi Cấm An Giang, vì nơi đây là điểm khởi đầu của đám tà đạo này, từ năm 42 đó ông Nguyễn Long Châu khai sáng.
Nhưng khi về Núi Cấm định mượn đạo Bửu Sơn Kỳ Hương để làm bàn đạp hoạt động, nhưng số lượng đàn bà con gái theo quá đông, phần thì trên núi đâu ai cho xây dựng chùa am, nên ông ta không có nơi kín đáo để quản lý mấy bà. Cho nên mấy bả đi tùm lum trên Núi Cấm, thì cũng có một số người ve vãn, thấy được lòng nên có một số bà bỏ đi...
Từ đó ông ta mới âm thầm rút khỏi Núi Cấm. Nhưng sau đó nữa thì người kể chuyện này không còn đi theo ông ta nữa...
****
Từ khi chia tay đường ai nấy đi.
Ông lão về lại quê nhà thì nhà cửa cũng điêu tàn, bà con dòng họ thì người đi kẻ mất tích. Ngẫm nhớ lại cuộc đời... Vì u mê mà đã lầm đường lạc lối, tin tưởng tà đạo mà làm hại Chánh Pháp. Ông ta xin cất một cái am nhỏ trên thửa ruộng của người hàng xóm năm xưa, tu hành tại gia, hàng ngày sám hối mong Bồ Tát hoan hỷ cho việc làm mà ông ta gây ra...
Hai năm sau, ông trở lại Núi Cấm.
Nhưng tuổi đã quá cao, không đủ sức khỏe để lên núi nữa, nên đứng xa từ chùa Tam Bửu để nhìn qua đỉnh Núi Cấm mờ mờ...!!!
Ba hôm sau ông ta đã ra đi mãi mãi...
Trên một ngọn đồi nhỏ gần chùa Tam Bửu, Ba Chúc...
Năm đó ông lão được 80 tuổi...
------
P/s: Đọc đoạn cuối thiệt sự quá chạnh lòng!!!
Hỡi hồn thiêng sông núi... Hỡi những linh hồn oan ức ch-ế-t tức tưởi vì l-ũ t-à đ-ạ-o á-c m-a... L-ũ h-ạ-i nước h-ạ-i dân h-ạ-i đồng bào, dân tộc... Xin hãy hiển linh Cứu lấy những con người còn mê muội đắm chìm trong vũng lầy tội lỗi chẳng thể thoát ra... Xin hãy tiếp sức cho những người đang chiến đấu quên mình để trừ gian d-i-ệ-t á-c. Hồn thiêng đất Việt linh thiêng... O-a-n h-ồ-n linh thiêng xin hãy bắt k-ẻ á-c phải đền tội