Hoacai8866
Bát sứ hư hỏng
Nghỉ dịch chán quá chả đi đâu được, tao cả tháng nay đêm không ngủ được. Buồn thì lại nói phét cho vui nào. Đây là suy nghĩ cá nhân của tao về việc chơi đồ (ma túy nói chung) của dân chơi ngày nay và ngày xưa qua lời kể của ông ngoại tao. Cụ đã mất, ai rảnh thì vào chém gió cho vui kiểu xàm thì ok. Những còm mất dạy, không nghiêm túc thì lượn hộ nhé.
Bây giờ đang bị nhầm tưởng giữa chơi và dùng. Chơi bây giờ chỉ cần có tiền, còn chơi thời các cụ thì ngoài có tiền phải có hiểu biết và năng khiếu cũng như cái gu từng người. Ví dụ, bây giờ chơi đồ ( ma túy nói chung) là toàn do đú, rủ rê. Nhiều thằng còn đéo rành tên khoa học cái thứ mà nó đang dùng và hoàn toàn thiếu thông tin do tên còn đéo biết thì tìm hiểu ở đâu. Thêm nữa, cái mà các dân chơi đang dùng lại bị pháp luật cấm và XH lên án nên cũng ko dám hỏi ai. Cái đó tạm nghiêng về đú nhiều hơn và dễ bị lệ thuộc thực ra là đồ nó chơi mình. Nhiều đứa chơi quá còn sốc ...Các cụ ngày xưa thì khôn ngoan và hiểu biết hơn nhiều. Tuy thời nào cũng có người nọ người kia nhưng xã hội các cụ ngày xưa ít có cảnh say xỉn chửi bậy, ngáo đá đu dây điện hoặc cảnh những em gái mắt lờ đờ, xiêu vẹo nhưng mồm vẫn chửi mấy anh Grab oang oang vì dám nhìn đểu "dân chơi". Thấy chán thật dù tao cũng từng chơi đủ thứ. Người tao nể nhất là ông ngoại tao, cụ mất cách đây lâu rồi. Ông là cậu ấm con địa chủ, đã từng tốt nghiệp kỹ sư về động cơ bên Pháp về sau đó theo cách mạng. Cụ kể, hồi ấy các cụ có chơi đồ chứ nhưng chỉ chơi khi đi hát cô đầu hoặc thi thoảng có bạn đến nhà. Thuốc thì thuê người quen vùng cao trồng, về tự cô, tự chế chứ không phải mua của bọn Pháp hộp 5, hộp 10 và nó cho cái mả mẹ gì vào ai biết. Nhà ông tao cũng có mấy bộ bàn đèn giờ vẫn còn nhưng cái đèn thấy bảo thắp bằng mỡ chó thì không còn. Cụ kể, mỗi người chơi bao nhiêu tùy nhưng ai chơi cũng chỉ lấy ngon chứ ko ai chơi lấy được. Thấy đủ lâng lâng là thôi mời mấy cũng không kéo thêm hơi nào. Ông tao kể chưa bao giờ thấy các cụ đêm trước chơi bời mà hôm sau nghỉ làm cả . Mọi người biết cực kỳ tường tận về cái thứ mình chơi luôn. Trong số những quan lại hay chơi với ông tao, không một ai nghiện hay phụ thuộc gì vào thuốc phiện hết. Và không chỉ có thuốc phiện nhé, ăn uống cũng vậy từ khi tao biết nhận thức thì mỗi bữa cơm chỉ một bát, rượu uống đúng 1 ly (mỗi tội ông ngoại tao 3 vợ, tất nhiên là người này mất thì lấy thêm vợ khác). Ngoài ra, ông tao cờ bạc mới gọi là hay, năm cụ 94t toàn đánh chắn, tổ tôm với thanh niên. Nhưng chỉ được một thời gian không hiểu sao không gọi được chân cờ bạc chắn cạ chơi với cụ nữa. Hỏi ra mới biết ngoài chuyện cụ cờ bạc cao thấp, tính toán cao thì các ngón nghề bịp trong bộ môn bài lá cụ thông tỏ hết. Các bạn trẻ tưởng chăn được các cụ thì toàn rách túi hết. Ông ngoại tao sống đến hơn 100t mới chết, ra đi nhẹ nhàng. Đang ngồi xem ti vi tự nhiên gọi tao ra cho bao thuốc 555 hộp sắt mà cụ rất quý vì khó mua, toàn nhờ mấy ông thủy thủ tàu viễn dương mang về. Tự nhiên hôm nay nhớ cụ quá.
Bây giờ đang bị nhầm tưởng giữa chơi và dùng. Chơi bây giờ chỉ cần có tiền, còn chơi thời các cụ thì ngoài có tiền phải có hiểu biết và năng khiếu cũng như cái gu từng người. Ví dụ, bây giờ chơi đồ ( ma túy nói chung) là toàn do đú, rủ rê. Nhiều thằng còn đéo rành tên khoa học cái thứ mà nó đang dùng và hoàn toàn thiếu thông tin do tên còn đéo biết thì tìm hiểu ở đâu. Thêm nữa, cái mà các dân chơi đang dùng lại bị pháp luật cấm và XH lên án nên cũng ko dám hỏi ai. Cái đó tạm nghiêng về đú nhiều hơn và dễ bị lệ thuộc thực ra là đồ nó chơi mình. Nhiều đứa chơi quá còn sốc ...Các cụ ngày xưa thì khôn ngoan và hiểu biết hơn nhiều. Tuy thời nào cũng có người nọ người kia nhưng xã hội các cụ ngày xưa ít có cảnh say xỉn chửi bậy, ngáo đá đu dây điện hoặc cảnh những em gái mắt lờ đờ, xiêu vẹo nhưng mồm vẫn chửi mấy anh Grab oang oang vì dám nhìn đểu "dân chơi". Thấy chán thật dù tao cũng từng chơi đủ thứ. Người tao nể nhất là ông ngoại tao, cụ mất cách đây lâu rồi. Ông là cậu ấm con địa chủ, đã từng tốt nghiệp kỹ sư về động cơ bên Pháp về sau đó theo cách mạng. Cụ kể, hồi ấy các cụ có chơi đồ chứ nhưng chỉ chơi khi đi hát cô đầu hoặc thi thoảng có bạn đến nhà. Thuốc thì thuê người quen vùng cao trồng, về tự cô, tự chế chứ không phải mua của bọn Pháp hộp 5, hộp 10 và nó cho cái mả mẹ gì vào ai biết. Nhà ông tao cũng có mấy bộ bàn đèn giờ vẫn còn nhưng cái đèn thấy bảo thắp bằng mỡ chó thì không còn. Cụ kể, mỗi người chơi bao nhiêu tùy nhưng ai chơi cũng chỉ lấy ngon chứ ko ai chơi lấy được. Thấy đủ lâng lâng là thôi mời mấy cũng không kéo thêm hơi nào. Ông tao kể chưa bao giờ thấy các cụ đêm trước chơi bời mà hôm sau nghỉ làm cả . Mọi người biết cực kỳ tường tận về cái thứ mình chơi luôn. Trong số những quan lại hay chơi với ông tao, không một ai nghiện hay phụ thuộc gì vào thuốc phiện hết. Và không chỉ có thuốc phiện nhé, ăn uống cũng vậy từ khi tao biết nhận thức thì mỗi bữa cơm chỉ một bát, rượu uống đúng 1 ly (mỗi tội ông ngoại tao 3 vợ, tất nhiên là người này mất thì lấy thêm vợ khác). Ngoài ra, ông tao cờ bạc mới gọi là hay, năm cụ 94t toàn đánh chắn, tổ tôm với thanh niên. Nhưng chỉ được một thời gian không hiểu sao không gọi được chân cờ bạc chắn cạ chơi với cụ nữa. Hỏi ra mới biết ngoài chuyện cụ cờ bạc cao thấp, tính toán cao thì các ngón nghề bịp trong bộ môn bài lá cụ thông tỏ hết. Các bạn trẻ tưởng chăn được các cụ thì toàn rách túi hết. Ông ngoại tao sống đến hơn 100t mới chết, ra đi nhẹ nhàng. Đang ngồi xem ti vi tự nhiên gọi tao ra cho bao thuốc 555 hộp sắt mà cụ rất quý vì khó mua, toàn nhờ mấy ông thủy thủ tàu viễn dương mang về. Tự nhiên hôm nay nhớ cụ quá.