Sự toxic trong tác phẩm của Cổ Long

Ăn Chơi Dính Bệnh Tật

Du Thủ Du Thực
United-States
Bài viết là đánh giá của mình về tác giả Cổ Long, một trong 5 tác giả truyện kiếm hiệp lớn nhất của Trung Hoa. Không ít người đánh giá Cổ Long xuất sắc thứ 2 sau Kim Dung, một số người thì đánh giá Cổ Long ngang hàng Kim Dung.
Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra các khuyết điểm của Cổ Long, rằng truyện của Cổ Long không thể coi như tiểu thuyết văn học được.
Về mình và trải nghiệm đọc sách của mình: Mình 29 tuổi, có nghề tay trái là viết content. Mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và sách. Chủ yếu là các tác phẩm kinh điển của văn học cổ đại phương đông như Đông Chu, Hán Sở, Tam Quốc, Thủy Hử, Tùy Đường, Hồng Lâu Mộng... Mình có đọc truyện kiếm hiệp của các tác giác khác, trong đó đọc hơn 1 nửa tiểu thuyết của Kim Dung. Tất nhiên ngoài văn học phương Đông, mình có đọc Manga, cũng như các tác phẩm của Victor Huygo, Jack London, O. Henry... Mình giải thích như vậy để hiểu là mình có trải nghiệm khá tốt về văn học, có hiểu biết nhất định về lĩnh vực mình đang bàn tới chứ không phải kiểu làm dụng "ý kiến cá nhân" bừa bãi để chỉ trích một tác giả.
Về trải nghiệm với Cổ Long, mình đọc Lục Tiểu Phụng hệ liệt nhiều nhất, 3 lần, lần đầu năm 17-18 gì đó, nên mình chủ yếu lấy ví dụ trong bộ này. Trải nghiệm lần đầu của mình là nhân vật chính ngầu, li kì và hấp dẫn hơn so với Kim Dung. Tuy nhiên trải nghiệm ở 2 lần đọc sau của mình, khi mình lớn lên thì thấy nó không hay nữa. Mình thấy Cổ Long có các khuyết điểm sau:
1/ Câu truyện thể hiện định kiến giới rất thô thiển. Mình nghĩ quan điểm về phụ nữ của Cổ Long rất lệch lạc và luôn ngầm thể hiện trong các truyện của mình. Trong các câu truyện, nhân vật nam chính của Cổ Long thường có nhiều hơn 1 người phụ nữa. Sở Lưu Hương có 3-4. Còn Lục Tiểu Phụng thì mình nhớ không hết. Riêng phần Ngân Câu Đổ Phường thì lên giường với em này xong lại sang ngủ với em kia ??? Nó lặp đi lặp lại ở rất nhiều bộ truyện. Trong khi đó các nhân vật nữ trong Cổ Long thì đa phần hoặc là dâm đãng phóng túng, sẵn sàng lên giường với nam nhân bất kì lúc nào, hoặc là kiểu rất ngu dốt và có biểu hiện của khổ dâm (hoặc các loại fetish về tình dục khác).
2/ Cổ Long bán chữ kiếm tiền theo nghĩa đen, tức là viết vì tiền chứ không vì nghệ thuật, cũng một phần do Cổ Long tiêu sài hơn nhiều và có nhiều vợ. Nên chất lượng của các truyện rất thấp. Thường thì sẽ bị kiểu cố viết cho dài bằng cách thêm thắt các tình huống vô lý. Hoặc viết các chương đầu với tham vọng lớn để bán cho dễ, nhưng lại không có khả năng kết thúc 1 câu chuyện với nhiều tuyến nhân vật và kết cấu phức tạp, nhiều khúc cua nên dẫn tới hiện tượng đầu voi đuôi chuột. Có rất nhiều truyện người viết đoạn kết rất có thể là sinh viên hoặc học trò của Cổ Long chứ không phải là Cổ Long. Mình cảm thấy cách thức viết của Cổ Long là deadline thứ 7 thì thứ 6 mới nộp cho tòa soạn, cho nên viết chương nào bán chương đó, không có bố cục, kết cấu. Ví dụ như nhiều nhân vật như Nhạc Dương, Ngô Minh được buff bẩn ở đầu truyện Phụng Vũ Cửu Thiên, nhưng sau đó tác giả vội vã kết truyện, dường như quên mất mình sáng tác ra và buff 2 nhân vật này. Nói dễ hiểu thì với ý thức và trắc nhiệm với nghề như vậy thì Cổ Long nên được gọi là tác giả chứ không phải là nhà văn.
3/ Cổ súy thói rượu chè cũng như tư tưởng toxic phong kiến. Cái triết lý của Cổ Long nghe rất là thuyết phục, vì nó gần gũi và dễ hiểu, nhưng thật ra đó là văn của bọn bợm nhậu. Cũng giống như cuộc đời ăn chơi như nước phung phí tiền bạc vào rượu và gái của Cổ Long, đến lúc già thì sống trong nghèo khó còn chết thì không có người phụ nữ nào lại đưa đi.
4/ Thiếu nhân vật mang anh hùng. Các nhân vật của Cổ Long đều có rất nhiều khiếm khuyết, đến mức khá khó hiểu khi được xưng những người khác xưng tụng như anh hùng. Ví dụ như Lục Tiểu Phụng, nhân vật này khá là ngầu, có rất nhiều hành động anh hùng nhưng không phải là nguyên mẫu tốt. Trừ sự kiện ở U Linh Sơn Trang, gần như toàn bộ các câu truyện khác đều là Lục Tiểu Phụng muốn tránh cũng không được chứ không phải chủ động giải quyết vấn đề theo động lực anh hùng thuần túy. Ngoài ra trong quá trình, nhân vật này có rất nhiều hành động mang tính lưu manh. Việc xây dựng một nhân vật khiếm khuyết là trung tâm cũng được nhưng cách tác giả cho những nhân vật khác nhận xét về Lục Tiểu Phụng làm cho người đọc cảm thấy đây chính là loại Anh hùng mà tác giả muốn tung hô và hướng đến.
5/ Mô típ trùng lặp khá nhiều chi tiết phụ. Ví dụ như chỉ có 1 loại rượu duy nhất là Trúc Diệp Lạc. Hoặc cáhc giới thiệu 1 nhân vật A cực kì ngầu + không phải số 1 nhưng trên giang hồ không ai không biết => nhân vật A bị nhân vật B giết trong 1 note nhạc => thì ra là nhân vật B cực kì ngầu + nổi tiếng giang hồ => lại bị C giết tiếp trong 1 note nhạc ở chương tiếp theo.
6/ Logic không thông nhất, không có tính tuyến tính trong câu chuyện.
 
Thằng lồn cổ long tao đéo quan tâm, nhưng nghe mày phân tích thì thằng lồn này cũng làm mày khó chịu nhưng vẫn phải đọc thì đó là thành công của nó rồi
 
Tao đồng ý với ý kiến của thằng thớt nhưng mà chính cái cách xây dựng nhân vật như vậy, tao thấy nó giống với đời hơn, nó hiện thực hơn hình mẫu của nhân vật KD.
 
Cổ long thì xấu trai bị gái phũ nên viết truyện hơi tăm tối, vì xấu trai nên nhân vật tạo ra toàn soái ca gái bu như sở lưu hương, lý tầm hoan.... bù lại câu chuyện trở nên đời thật hơn chứ ko ảo ma như kim dung, các nhân vật có sẵn truyền thừa võ công chứ ko mô típ té núi nhảm lồn( trương vô kỵ nhặt được cửu dương chân kinh trong bụng con khỉ là 1 chi tiết rất xàm lồn). Ví dụ thần kiếm tam thiếu gia hay thiên phong thập tứ lang đều phải khổ luyện mới có võ công chứ đào đâu ra ăn sẵn. Tóm lại đám trẻ nít hay mơ mộng thì thích kim dung, người đã trải qua nhiều cuộc bể dâu sẽ đồng cảm với cổ long hơn
 
Top