montecristo
Gió lạnh đầu buồi
Mấy thằng lồn chống Cộng lôi cả Ku Búa vs Ki Búa vô đây rồi à
Thằng mặt lồn hết chủ đề à“LÀM GÁI” THỜI VNCH VS CHXHCNVN
Nếu bạn đọc sách sử trong nước về thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước đây thì nó sẽ ít nhiều miêu tả như sau. Trai thì đánh thuê còn gái thì bán thân cho lính Mỹ. Ở đây thì chỉ nói về mảng Gái.
Đúng, thời đó có rất nhiều vô gái bán thân cho lính Mỹ. Nếu coi bất cứ bộ phim tài liệu trong hay ngoài nước thì sẽ thấy những hình ảnh này vì nó quá quen thuộc. Có nhiều nguyên nhân nhưng lý do chính là thời đó trong thời chiến nên có rất nhiều cô gái ở nông thôn di cư vào thành phố.
Vì không được ăn học và không trình độ cho nên cách duy nhất để nuôi gia đình là bán đi những thứ tự có cho những ai có tiền. Lính Mỹ chiếm đa phần vì họ có lương và cần giải sầu sau những ngày chiến đấu ở mặt trận như nhu cầu cơ bản của con người, nhất là những chàng trai xa nhà.
Điều đó không có gì để tự hào cả nhưng bất chấp miệng đời, các cô ấy vẫn làm. Nhưng họ chỉ bán thân xác chứ không bán danh dự. Chẳng ai khinh thường phái nữ đất nước này cả.
Thời CHXHCNVN thì tình trạng này vẫn không thay đổi mà chỉ được nâng cấp. Từ việc các cô gái bán thân cho lính Mỹ thì bây giờ đất nước nở rộ ngành công nghiệp “Gái” như một kênh xuất khẩu thu ngoại tệ.
Ở trong nước thì đi đâu cũng thấy hàng loạt các quán nhậu với vô số cô gái làm tiếp thị, tiếp khách và tiếp cận khách làng chơi. Hiện tượng này sinh ra nhiều thuật ngữ như “bia ôm,” “cà phê đèn mờ” và “karaoke ôm.” Trai tứ xứ thì coi đất nước này là nơi đến để mua vui. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến “Gái” như biểu tượng văn hoá.
Các cô gái quê thì đua nhau lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc. Bắt đầu ở miền Tây rồi lan rộng lên miền Bắc. Họ chấp nhận biến mình thành món hàng để những người đàn ông tuổi cha chú lựa chọn làm vợ. Họ mặc kệ tủi nhục để đổi đời. Họ đánh đổi danh dự và liêm sỉ để biến khỏi đất nước này vì không còn thấy tương lai ở đây nữa. Tôi không phải là họ nên không phán xét.
Nếu thời VNCH thì “Gái” chỉ là dịch vụ giải sầu cho binh lính Mỹ thì thời CHXHCNVN thì “Gái” là ngành giải trí kiêm xuất khẩu. Trước đây dưới thời VNCH thì thương hiệu “Gái” chỉ tồn tại trong nước, còn bây giờ thì nó đã lan rộng khắp thế giới.
Gái Việt thời Nguỵ thì chỉ bán xác, còn Gái Việt thời CNXH thì bán tất cả. Ai đã hạ thấp danh tự của phái nữ đất nước này? [30.10.2019]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
“LÀM GÁI” THỜI VNCH VS CHXHCNVN
Nếu bạn đọc sách sử trong nước về thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước đây thì nó sẽ ít nhiều miêu tả như sau. Trai thì đánh thuê còn gái thì bán thân cho lính Mỹ. Ở đây thì chỉ nói về mảng Gái.
Đúng, thời đó có rất nhiều vô gái bán thân cho lính Mỹ. Nếu coi bất cứ bộ phim tài liệu trong hay ngoài nước thì sẽ thấy những hình ảnh này vì nó quá quen thuộc. Có nhiều nguyên nhân nhưng lý do chính là thời đó trong thời chiến nên có rất nhiều cô gái ở nông thôn di cư vào thành phố.
Vì không được ăn học và không trình độ cho nên cách duy nhất để nuôi gia đình là bán đi những thứ tự có cho những ai có tiền. Lính Mỹ chiếm đa phần vì họ có lương và cần giải sầu sau những ngày chiến đấu ở mặt trận như nhu cầu cơ bản của con người, nhất là những chàng trai xa nhà.
Điều đó không có gì để tự hào cả nhưng bất chấp miệng đời, các cô ấy vẫn làm. Nhưng họ chỉ bán thân xác chứ không bán danh dự. Chẳng ai khinh thường phái nữ đất nước này cả.
Thời CHXHCNVN thì tình trạng này vẫn không thay đổi mà chỉ được nâng cấp. Từ việc các cô gái bán thân cho lính Mỹ thì bây giờ đất nước nở rộ ngành công nghiệp “Gái” như một kênh xuất khẩu thu ngoại tệ.
Ở trong nước thì đi đâu cũng thấy hàng loạt các quán nhậu với vô số cô gái làm tiếp thị, tiếp khách và tiếp cận khách làng chơi. Hiện tượng này sinh ra nhiều thuật ngữ như “bia ôm,” “cà phê đèn mờ” và “karaoke ôm.” Trai tứ xứ thì coi đất nước này là nơi đến để mua vui. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến “Gái” như biểu tượng văn hoá.
Các cô gái quê thì đua nhau lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc. Bắt đầu ở miền Tây rồi lan rộng lên miền Bắc. Họ chấp nhận biến mình thành món hàng để những người đàn ông tuổi cha chú lựa chọn làm vợ. Họ mặc kệ tủi nhục để đổi đời. Họ đánh đổi danh dự và liêm sỉ để biến khỏi đất nước này vì không còn thấy tương lai ở đây nữa. Tôi không phải là họ nên không phán xét.
Nếu thời VNCH thì “Gái” chỉ là dịch vụ giải sầu cho binh lính Mỹ thì thời CHXHCNVN thì “Gái” là ngành giải trí kiêm xuất khẩu. Trước đây dưới thời VNCH thì thương hiệu “Gái” chỉ tồn tại trong nước, còn bây giờ thì nó đã lan rộng khắp thế giới.
Gái Việt thời Nguỵ thì chỉ bán xác, còn Gái Việt thời CNXH thì bán tất cả. Ai đã hạ thấp danh tự của phái nữ đất nước này? [30.10.2019]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Mày ko thấy ko có nghĩa ko có. Đổi tình lấy lợi ích gì đó thì ấy cũng là 1 dạng bán dâmnghe đồn miền bắc xhcn trước 1990 đéo có gái mày?
Ý là bảo con mẹ mày ngày xưa chỉ bán thân thôi chứ làm đéo gì có tâm hồn mà bán nốt chứ gì?“LÀM GÁI” THỜI VNCH VS CHXHCNVN
Nếu bạn đọc sách sử trong nước về thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trước đây thì nó sẽ ít nhiều miêu tả như sau. Trai thì đánh thuê còn gái thì bán thân cho lính Mỹ. Ở đây thì chỉ nói về mảng Gái.
Đúng, thời đó có rất nhiều vô gái bán thân cho lính Mỹ. Nếu coi bất cứ bộ phim tài liệu trong hay ngoài nước thì sẽ thấy những hình ảnh này vì nó quá quen thuộc. Có nhiều nguyên nhân nhưng lý do chính là thời đó trong thời chiến nên có rất nhiều cô gái ở nông thôn di cư vào thành phố.
Vì không được ăn học và không trình độ cho nên cách duy nhất để nuôi gia đình là bán đi những thứ tự có cho những ai có tiền. Lính Mỹ chiếm đa phần vì họ có lương và cần giải sầu sau những ngày chiến đấu ở mặt trận như nhu cầu cơ bản của con người, nhất là những chàng trai xa nhà.
Điều đó không có gì để tự hào cả nhưng bất chấp miệng đời, các cô ấy vẫn làm. Nhưng họ chỉ bán thân xác chứ không bán danh dự. Chẳng ai khinh thường phái nữ đất nước này cả.
Thời CHXHCNVN thì tình trạng này vẫn không thay đổi mà chỉ được nâng cấp. Từ việc các cô gái bán thân cho lính Mỹ thì bây giờ đất nước nở rộ ngành công nghiệp “Gái” như một kênh xuất khẩu thu ngoại tệ.
Ở trong nước thì đi đâu cũng thấy hàng loạt các quán nhậu với vô số cô gái làm tiếp thị, tiếp khách và tiếp cận khách làng chơi. Hiện tượng này sinh ra nhiều thuật ngữ như “bia ôm,” “cà phê đèn mờ” và “karaoke ôm.” Trai tứ xứ thì coi đất nước này là nơi đến để mua vui. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến “Gái” như biểu tượng văn hoá.
Các cô gái quê thì đua nhau lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc. Bắt đầu ở miền Tây rồi lan rộng lên miền Bắc. Họ chấp nhận biến mình thành món hàng để những người đàn ông tuổi cha chú lựa chọn làm vợ. Họ mặc kệ tủi nhục để đổi đời. Họ đánh đổi danh dự và liêm sỉ để biến khỏi đất nước này vì không còn thấy tương lai ở đây nữa. Tôi không phải là họ nên không phán xét.
Nếu thời VNCH thì “Gái” chỉ là dịch vụ giải sầu cho binh lính Mỹ thì thời CHXHCNVN thì “Gái” là ngành giải trí kiêm xuất khẩu. Trước đây dưới thời VNCH thì thương hiệu “Gái” chỉ tồn tại trong nước, còn bây giờ thì nó đã lan rộng khắp thế giới.
Gái Việt thời Nguỵ thì chỉ bán xác, còn Gái Việt thời CNXH thì bán tất cả. Ai đã hạ thấp danh tự của phái nữ đất nước này? [30.10.2019]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
K đánh thì Bắc thành Bắc Hàn thì đúng rồi. Còn Nam thì là Nam Sudan ấy chứ có cứt mà đc Nam Hàn.Neu khong danh mien Nam thi bay gio VN no nhu Bac Han & Nam Han
.Neu khong danh mien Nam thi bay gio VN no nhu Bac Han & Nam Han