Tân ơi

12h.12h

Con Chym bản Đôn
Mình có người anh họ 6x đời đầu học rất giỏi; tài lẻ kiểu đàn, ca, cắt chữ vẽ vời cũng ở ngưỡng kiếm được tiền thiên hạ nếu chẳng may mất-dạy. Lý lịch gia đình có tí vết đại loại kiểu ông/bà chú/bác di cư 1954 rồi sau ngày ba-trăm-lẻ-bốn lại tha hương nên thi đại học thừa điểm tuyển đi học nước ngoài vẫn phải mài đũng quần đủ 4 năm ĐH Tài chính kế toán Hà Nội tuốt Vĩnh Phú. Lý lịch thì đéo sạch nhưng vì học quá siêu nên ra trường được giữ lại làm giảng viên, cùng tổ bộ môn thầy Huệ. Nhà tập thể giáo viên TCKT ông nào có gia đình rồi thì được ngăn cót ép khoang riêng, mấy cha độc thân thì chung phòng, giường đơn, bếp dầu, xoong nồi bát đĩa mắm muối nhuôm nhoam đến bữa là loẹt quẹt dép tổ ong đi chợ thị trấn Phúc Yên mua mớ rau con cá về lọ mọ nấu ăn chả khác đéo gì đám sinh viên nữ. Mang tiếng giảng viên đại học nhưng toàn thấy chổng mông xe đạp, lác đác vài cái cúp tôm với 81 hàng Nhật bãi; từ Hà Nội lên trường còn phải leo tầu hỏa, cũng lỉnh kỉnh thức ăn nhà chế biến sẵn mang theo, tất nhiên đéo thể nào thiếu một đôi chai quốc lủi với gói đồ mồi kiểu thịt quay Hàng Buồm, ít đồ nguội Nguyên Sinh hay bét nhất cũng là ít mực khô. Tổ trưởng bộ môn Huệ đéo biết chơi ghita nhưng quốc-lủi vào là rất hay ngân nga gõ đũa bát loạn xà ngầu; quần đùi áo may ô Phá-Thật-Sạch cũng bình đẳng như thằng nhãi ranh chưa hết cấp 3 như tao và tuyệt đéo có gì quyền-quý hơn đám siêu-sinh-viên giữ lại làm giảng viên tập sự. Khiếp nhất là tỉnh rượu nhìn nguyên trận-địa bát đĩa thật đéo nghĩ trí-thức-Việt lại bê tha ở mức này.

Đâu khoảng đầu những năm 1990(s) thì trường này chuyển về cái làng có hỗn danh chuyên đi thu gom human-waste "thanh niên Cổ Nhuế xin thề/Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương". Thật ra quê-gốc của ĐH Tài chính kế toán Hà Nội nó chính là cái chỗ bệnh viện E bây giờ cơ; nghe các bậc cao niên kể lại thì đã từng có nhiều phen sinh viên+giáo viên ĐH TCKT Hà Nội lội bộ từ trên miền núi về biểu tình đòi và chiếm-lại bệnh viện E. Thằng anh tao mấy năm lang bạt đã kịp làm xong cái NCS, là giảng viên chính và vẫn cùng tổ bộ môn với thầy giáo Huệ; hơn cái là đéo phải cơm niêu nước lọ vì ăn bám ông bà già nhà Hà Nội phố. Tao học xong bên kia về cũng bị phụ huynh có nhã ý nhờ vả xin cho suất bán-cháo-phổi như thằng anh họ nhưng mấy lần vào Cổ Nhuế thấy các học-giả-tinh-hoa sống khổ quá nên nhũn nhặn bảo "nhà mình không có phúc-phận làm thầy". Thằng anh mình mỗi cuối năm học nhận hướng dẫn chắc cả dăm chục thằng sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp nên hôm nào bận đi với bồ là vứt mẹ cho mình mấy tập chả nhớ luận văn hay tiểu luận tốt nghiệp bảo mày đọc rồi chữa hộ tao hôm sau đi uống bia cùng tổ bộ môn. Đời sống các thầy về Cổ Nhuế sung túc hơn hẳn hồi trên mạn ngược Vĩnh Yên nên bia bọt khá thường, và hình như chả bữa nào có mình (đi ăn ké) mà không thấy anh giáo trưởng bộ môn trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng. Hà Nội dạo đấy có món xông hơi, hình như cũng lại chả có bữa bia nào xong mà cả đám lại không có cái khoản tắm hơi, và tất nhiên là trưởng bộ môn thì vô cùng hào hứng, hehehe.

Vì rẽ ngang đi làm culi nên cũng chả giữ quan hệ gì với đám Sư Tài-chính; thi thoảng trà dư tửu hậu mọi người có nhắc đến anh giáo đẹp giai ngày nào đã chuyển ngạch sang làm quan; một đôi lần chạm mặt ở cái ngõ 88 Láng Hạ nhưng có lẽ anh-giáo đang bận tận hưởng các thú vui mà quyền lực bỗng nhiên đem lại nên không nhận ra mình (tất nhiên) dù mình chủ động chào. Rồi anh ngồi ghế Phó Tể tướng phụ trách Ngân hàng Tài chính, năm đéo nào cũng gặp nhau ít nhất đôi ba lần trên 25 Lý Thường Kiệt; thằng anh họ mình tưởng mình có ý muốn lên-quan nên một hôm rủ mình đi cùng lên Phan Đình Phùng với chai rượu già tuổi. Rượu thì thiếu đéo gì, mình lại tưởng lão ấy cần rượu để uống nên xách hẳn đôi chai, đèo-mẹ vào nhà công vụ đến cái đoạn gần cuối buổi nghe thằng anh họ mình gài câu "có gì chú cứ nói với thầy 1 câu" và "ừ, có gì thì gọi cho anh vào số số đuôi tứ quý này, Hưng (SBV) với Hoàng Anh (UBQLV) cũng vừa ngồi đây......" mình cười mà đéo biết nên vui hay buồn vì cái anh giáo cá gỗ ngày xưa quần đùi áo may ô chân chất nó đi đéo đâu mất rồi.

Thi thoảng được nhờ đứng lớp, mấy lớp quản lý làng nhàng thôi chắc bọn bán bằng nó đánh giá lý thuyết thì vẫn chưa quên và thực tế vẽ vời số má giấy tờ thì cũng biết đủ dùng. Bên xăng dầu Petrolimex dăm năm nay phổ cập mát-tơ liên kết với Tây, cả bắc cả nam. Hôm đấy bán cháo phổi xong thì được lớp trong Saigon rủ đi ăn tối, anh sếp to nhất già già điềm đạm cảm ơn xong thì thấy 1 cậu trung niên trọ-trẹ đứng lên chỉ đạo, mà cái Cty KV2 này thì nó to bằng mẹ nó 1/2 cả cái Petrolimex về quy mô nên cũng lưu tâm gương mặt này; vài năm sau thì thấy trọ-trẹ đưa cạc-vi-dít với chức danh Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo này kia chả khác đéo gì Thanh công-chúa Chủ-tịch-hãng kiêm hàng-xóm ngoài Hà Nội. Để ý chút thì thấy hồi mới gặp quần áo giày kính còn lôm côm, giờ treo-đồ tính ra cũng toàn tiền đôi chục triệu mỗi món chưa tính đồng hồ. Ngứa nghề, tìm hiểu một đôi chút thì cậu này xuất phát từ Vinh, nhảy 1 phát vào Saigon, cũng đoán chắc dây nào thì mới nhanh thế. Đám học viên lính tráng thì thào "học trò cưng của thầy Huệ đấy thầy ạ". À, lại là anh giáo trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng ngăm nọ nhưng bây giờ đã biết cài cắm người vào những cái núi-tiền.

Đèo-mẹ, chính trường khác đéo chiến trường mùa xuân 1975. Hồi anh Bình ruồi còn tại vị thì hễ GS chọc ngoáy lỗi hệ thống nhà băng kiểu gì TSKH cũng có bài kháy cái vụ UBQLV, kiểu ăn miếng trả miếng. Tên lửa đủn đít thì chắc lúc rơi tự do tốc độ cũng khá cao, trò Tân nhỉ?

https://www.petrolimex.com.vn/nd/ti...uon-cung-xang-dau-tai-petrolimex-sai-gon.html
 
Sửa lần cuối:
Chào a. Lâu mới thấy a lên bài nghe hay quá.
Trò Tân của a hình như con đc Sinh H nhỉ, nhà này có cô tên Phương làm bds khá mạnh, có nhà hn làm cái Mỹ Đình Pear
 
Chào a. Lâu mới thấy a lên bài nghe hay quá.
Trò Tân của a hình như con đc Sinh H nhỉ, nhà này có cô tên Phương làm bds khá mạnh, có nhà hn làm cái Mỹ Đình Pear
Không, Tân con anh Hùng "hói" là Tân khác.
Tân này là Chủ tịch Cty KV2, điếu đóm cơm nước cho Trưởng bộ môn kế toán.
 
Không, Tân con anh Hùng "hói" là Tân khác.
Tân này là Chủ tịch Cty KV2, điếu đóm cơm nước cho Trưởng bộ môn kế toán.
Ah e đọc kỹ mới thấy, tưởng a nói đc Tân thứ trưởng ghé thăm.
 
Mình có người anh họ 6x đời đầu học rất giỏi; tài lẻ kiểu đàn, ca, cắt chữ vẽ vời cũng ở ngưỡng kiếm được tiền thiên hạ nếu chẳng may mất-dạy. Lý lịch gia đình có tí vết đại loại kiểu ông/bà chú/bác di cư 1954 rồi sau ngày ba-trăm-lẻ-bốn lại tha hương nên thi đại học thừa điểm tuyển đi học nước ngoài vẫn phải mài đũng quần đủ 4 năm ĐH Tài chính kế toán Hà Nội tuốt Vĩnh Phú. Lý lịch thì đéo sạch nhưng vì học quá siêu nên ra trường được giữ lại làm giảng viên, cùng tổ bộ môn thầy Huệ. Nhà tập thể giáo viên TCKT ông nào có gia đình rồi thì được ngăn cót ép khoang riêng, mấy cha độc thân thì chung phòng, giường đơn, bếp dầu, xoong nồi bát đĩa mắm muối nhuôm nhoam đến bữa là loẹt quẹt dép tổ ong đi chợ thị trấn Phúc Yên mua mớ rau con cá về lọ mọ nấu ăn chả khác đéo gì đám sinh viên nữ. Mang tiếng giảng viên đại học nhưng toàn thấy chổng mông xe đạp, lác đác vài cái cúp tôm với 81 hàng Nhật bãi; từ Hà Nội lên trường còn phải leo tầu hỏa, cũng lỉnh kỉnh thức ăn nhà chế biến sẵn mang theo, tất nhiên đéo thể nào thiếu một đôi chai quốc lủi với gói đồ mồi kiểu thịt quay Hàng Buồm, ít đồ nguội Nguyên Sinh hay bét nhất cũng là ít mực khô. Tổ trưởng bộ môn Huệ đéo biết chơi ghita nhưng quốc-lủi vào là rất hay ngân nga gõ đũa bát loạn xà ngầu; quần đùi áo may ô Phá-Thật-Sạch cũng bình đẳng như thằng nhãi ranh chưa hết cấp 3 như tao và tuyệt đéo có gì quyền-quý hơn đám siêu-sinh-viên giữ lại làm giảng viên tập sự. Khiếp nhất là tỉnh rượu nhìn nguyên trận-địa bát đĩa thật đéo nghĩ trí-thức-Việt lại bê tha ở mức này.

Đâu khoảng đầu những năm 1990(s) thì trường này chuyển về cái làng có hỗn danh chuyên đi thu gom human-waste "thanh niên Cổ Nhuế xin thề/Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương". Thật ra quê-gốc của ĐH Tài chính kế toán Hà Nội nó chính là cái chỗ bệnh viện E bây giờ cơ; nghe các bậc cao niên kể lại thì đã từng có nhiều phen sinh viên+giáo viên ĐH TCKT Hà Nội lội bộ từ trên miền núi về biểu tình đòi và chiếm-lại bệnh viện E. Thằng anh tao mấy năm lang bạt đã kịp làm xong cái NCS, là giảng viên chính và vẫn cùng tổ bộ môn với thầy giáo Huệ; hơn cái là đéo phải cơm niêu nước lọ vì ăn bám ông bà già nhà Hà Nội phố. Tao học xong bên kia về cũng bị phụ huynh có nhã ý nhờ vả xin cho suất bán-cháo-phổi như thằng anh họ nhưng mấy lần vào Cổ Nhuế thấy các học-giả-tinh-hoa sống khổ quá nên nhũn nhặn bảo "nhà mình không có phúc-phận làm thầy". Thằng anh mình mỗi cuối năm học nhận hướng dẫn chắc cả dăm chục thằng sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp nên hôm nào bận đi với bồ là vứt mẹ cho mình mấy tập chả nhớ luận văn hay tiểu luận tốt nghiệp bảo mày đọc rồi chữa hộ tao hôm sau đi uống bia cùng tổ bộ môn. Đời sống các thầy về Cổ Nhuế sung túc hơn hẳn hồi trên mạn ngược Vĩnh Yên nên bia bọt khá thường, và hình như chả bữa nào có mình (đi ăn ké) mà không thấy anh giáo trưởng bộ môn trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng. Hà Nội dạo đấy có món xông hơi, hình như cũng lại chả có bữa bia nào xong mà cả đám lại không có cái khoản tắm hơi, và tất nhiên là trưởng bộ môn thì vô cùng hào hứng, hehehe.

Vì rẽ ngang đi làm culi nên cũng chả giữ quan hệ gì với đám Sư Tài-chính; thi thoảng trà dư tửu hậu mọi người có nhắc đến anh giáo đẹp giai ngày nào đã chuyển ngạch sang làm quan; một đôi lần chạm mặt ở cái ngõ 88 Láng Hạ nhưng có lẽ anh-giáo đang bận tận hưởng các thú vui mà quyền lực bỗng nhiên đem lại nên không nhận ra mình (tất nhiên) dù mình chủ động chào. Rồi anh ngồi ghế Phó Tể tướng phụ trách Ngân hàng Tài chính, năm đéo nào cũng gặp nhau ít nhất đôi ba lần trên 25 Lý Thường Kiệt; thằng anh họ mình tưởng mình có ý muốn lên-quan nên một hôm rủ mình đi cùng lên Phan Đình Phùng với chai rượu già tuổi. Rượu thì thiếu đéo gì, mình lại tưởng lão ấy cần rượu để uống nên xách hẳn đôi chai, đèo-mẹ vào nhà công vụ đến cái đoạn gần cuối buổi nghe thằng anh họ mình gài câu "có gì chú cứ nói với thầy 1 câu" và "ừ, có gì thì gọi cho anh vào số số đuôi tứ quý này, Hưng (SBV) với Hoàng Anh (UBQLV) cũng vừa ngồi đây......" mình cười mà đéo biết nên vui hay buồn vì cái anh giáo cá gỗ ngày xưa quần đùi áo may ô chân chất nó đi đéo đâu mất rồi.

Thi thoảng được nhờ đứng lớp, mấy lớp quản lý làng nhàng thôi chắc bọn bán bằng nó đánh giá lý thuyết thì vẫn chưa quên và thực tế vẽ vời số má giấy tờ thì cũng biết đủ dùng. Bên xăng dầu Petrolimex dăm năm nay phổ cập mát-tơ liên kết với Tây, cả bắc cả nam. Hôm đấy bán cháo phổi xong thì được lớp trong Saigon rủ đi ăn tối, anh sếp to nhất già già điềm đạm cảm ơn xong thì thấy 1 cậu trung niên trọ-trẹ đứng lên chỉ đạo, mà cái Cty KV2 này thì nó to bằng mẹ nó 1/2 cả cái Petrolimex về quy mô nên cũng lưu tâm gương mặt này; vài năm sau thì thấy trọ-trẹ đưa cạc-vi-dít với chức danh Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo này kia chả khác đéo gì Thanh công-chúa Chủ-tịch-hãng kiêm hàng-xóm ngoài Hà Nội. Để ý chút thì thấy hồi mới gặp quần áo giày kính còn lôm côm, giờ treo-đồ tính ra cũng toàn tiền đôi chục triệu mỗi món chưa tính đồng hồ. Ngứa nghề, tìm hiểu một đôi chút thì cậu này xuất phát từ Vinh, nhảy 1 phát vào Saigon, cũng đoán chắc dây nào thì mới nhanh thế. Đám học viên lính tráng thì thào "học trò cưng của thầy Huệ đấy thầy ạ". À, lại là anh giáo trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng ngăm nọ nhưng bây giờ đã biết cài cắm người vào những cái núi-tiền.

Đèo-mẹ, chính trường khác đéo chiến trường mùa xuân 1975. Hồi anh Bình ruồi còn tại vị thì hễ GS chọc ngoáy lỗi hệ thống nhà băng kiểu gì TSKH cũng có bài kháy cái vụ UBQLV, kiểu ăn miếng trả miếng. Tên lửa đủn đít thì chắc lúc rơi tự do tốc độ cũng khá cao, trò Tân nhỉ?

https://www.petrolimex.com.vn/nd/ti...uon-cung-xang-dau-tai-petrolimex-sai-gon.html
Gớm ô núp lâu quá đấy
 
chà chà, cậu T biên bài hay quá, hoá ra thầy Đinh Dậu dâm thời thanh niên cũng cũng như bao gã nhà giáo khác, cũng ăn chơi nhảy múa bình dân như như người thường :vozvn (19):
 
Mình có người anh họ 6x đời đầu học rất giỏi; tài lẻ kiểu đàn, ca, cắt chữ vẽ vời cũng ở ngưỡng kiếm được tiền thiên hạ nếu chẳng may mất-dạy. Lý lịch gia đình có tí vết đại loại kiểu ông/bà chú/bác di cư 1954 rồi sau ngày ba-trăm-lẻ-bốn lại tha hương nên thi đại học thừa điểm tuyển đi học nước ngoài vẫn phải mài đũng quần đủ 4 năm ĐH Tài chính kế toán Hà Nội tuốt Vĩnh Phú. Lý lịch thì đéo sạch nhưng vì học quá siêu nên ra trường được giữ lại làm giảng viên, cùng tổ bộ môn thầy Huệ. Nhà tập thể giáo viên TCKT ông nào có gia đình rồi thì được ngăn cót ép khoang riêng, mấy cha độc thân thì chung phòng, giường đơn, bếp dầu, xoong nồi bát đĩa mắm muối nhuôm nhoam đến bữa là loẹt quẹt dép tổ ong đi chợ thị trấn Phúc Yên mua mớ rau con cá về lọ mọ nấu ăn chả khác đéo gì đám sinh viên nữ. Mang tiếng giảng viên đại học nhưng toàn thấy chổng mông xe đạp, lác đác vài cái cúp tôm với 81 hàng Nhật bãi; từ Hà Nội lên trường còn phải leo tầu hỏa, cũng lỉnh kỉnh thức ăn nhà chế biến sẵn mang theo, tất nhiên đéo thể nào thiếu một đôi chai quốc lủi với gói đồ mồi kiểu thịt quay Hàng Buồm, ít đồ nguội Nguyên Sinh hay bét nhất cũng là ít mực khô. Tổ trưởng bộ môn Huệ đéo biết chơi ghita nhưng quốc-lủi vào là rất hay ngân nga gõ đũa bát loạn xà ngầu; quần đùi áo may ô Phá-Thật-Sạch cũng bình đẳng như thằng nhãi ranh chưa hết cấp 3 như tao và tuyệt đéo có gì quyền-quý hơn đám siêu-sinh-viên giữ lại làm giảng viên tập sự. Khiếp nhất là tỉnh rượu nhìn nguyên trận-địa bát đĩa thật đéo nghĩ trí-thức-Việt lại bê tha ở mức này.

Đâu khoảng đầu những năm 1990(s) thì trường này chuyển về cái làng có hỗn danh chuyên đi thu gom human-waste "thanh niên Cổ Nhuế xin thề/Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương". Thật ra quê-gốc của ĐH Tài chính kế toán Hà Nội nó chính là cái chỗ bệnh viện E bây giờ cơ; nghe các bậc cao niên kể lại thì đã từng có nhiều phen sinh viên+giáo viên ĐH TCKT Hà Nội lội bộ từ trên miền núi về biểu tình đòi và chiếm-lại bệnh viện E. Thằng anh tao mấy năm lang bạt đã kịp làm xong cái NCS, là giảng viên chính và vẫn cùng tổ bộ môn với thầy giáo Huệ; hơn cái là đéo phải cơm niêu nước lọ vì ăn bám ông bà già nhà Hà Nội phố. Tao học xong bên kia về cũng bị phụ huynh có nhã ý nhờ vả xin cho suất bán-cháo-phổi như thằng anh họ nhưng mấy lần vào Cổ Nhuế thấy các học-giả-tinh-hoa sống khổ quá nên nhũn nhặn bảo "nhà mình không có phúc-phận làm thầy". Thằng anh mình mỗi cuối năm học nhận hướng dẫn chắc cả dăm chục thằng sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp nên hôm nào bận đi với bồ là vứt mẹ cho mình mấy tập chả nhớ luận văn hay tiểu luận tốt nghiệp bảo mày đọc rồi chữa hộ tao hôm sau đi uống bia cùng tổ bộ môn. Đời sống các thầy về Cổ Nhuế sung túc hơn hẳn hồi trên mạn ngược Vĩnh Yên nên bia bọt khá thường, và hình như chả bữa nào có mình (đi ăn ké) mà không thấy anh giáo trưởng bộ môn trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng. Hà Nội dạo đấy có món xông hơi, hình như cũng lại chả có bữa bia nào xong mà cả đám lại không có cái khoản tắm hơi, và tất nhiên là trưởng bộ môn thì vô cùng hào hứng, hehehe.

Vì rẽ ngang đi làm culi nên cũng chả giữ quan hệ gì với đám Sư Tài-chính; thi thoảng trà dư tửu hậu mọi người có nhắc đến anh giáo đẹp giai ngày nào đã chuyển ngạch sang làm quan; một đôi lần chạm mặt ở cái ngõ 88 Láng Hạ nhưng có lẽ anh-giáo đang bận tận hưởng các thú vui mà quyền lực bỗng nhiên đem lại nên không nhận ra mình (tất nhiên) dù mình chủ động chào. Rồi anh ngồi ghế Phó Tể tướng phụ trách Ngân hàng Tài chính, năm đéo nào cũng gặp nhau ít nhất đôi ba lần trên 25 Lý Thường Kiệt; thằng anh họ mình tưởng mình có ý muốn lên-quan nên một hôm rủ mình đi cùng lên Phan Đình Phùng với chai rượu già tuổi. Rượu thì thiếu đéo gì, mình lại tưởng lão ấy cần rượu để uống nên xách hẳn đôi chai, đèo-mẹ vào nhà công vụ đến cái đoạn gần cuối buổi nghe thằng anh họ mình gài câu "có gì chú cứ nói với thầy 1 câu" và "ừ, có gì thì gọi cho anh vào số số đuôi tứ quý này, Hưng (SBV) với Hoàng Anh (UBQLV) cũng vừa ngồi đây......" mình cười mà đéo biết nên vui hay buồn vì cái anh giáo cá gỗ ngày xưa quần đùi áo may ô chân chất nó đi đéo đâu mất rồi.

Thi thoảng được nhờ đứng lớp, mấy lớp quản lý làng nhàng thôi chắc bọn bán bằng nó đánh giá lý thuyết thì vẫn chưa quên và thực tế vẽ vời số má giấy tờ thì cũng biết đủ dùng. Bên xăng dầu Petrolimex dăm năm nay phổ cập mát-tơ liên kết với Tây, cả bắc cả nam. Hôm đấy bán cháo phổi xong thì được lớp trong Saigon rủ đi ăn tối, anh sếp to nhất già già điềm đạm cảm ơn xong thì thấy 1 cậu trung niên trọ-trẹ đứng lên chỉ đạo, mà cái Cty KV2 này thì nó to bằng mẹ nó 1/2 cả cái Petrolimex về quy mô nên cũng lưu tâm gương mặt này; vài năm sau thì thấy trọ-trẹ đưa cạc-vi-dít với chức danh Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo này kia chả khác đéo gì Thanh công-chúa Chủ-tịch-hãng kiêm hàng-xóm ngoài Hà Nội. Để ý chút thì thấy hồi mới gặp quần áo giày kính còn lôm côm, giờ treo-đồ tính ra cũng toàn tiền đôi chục triệu mỗi món chưa tính đồng hồ. Ngứa nghề, tìm hiểu một đôi chút thì cậu này xuất phát từ Vinh, nhảy 1 phát vào Saigon, cũng đoán chắc dây nào thì mới nhanh thế. Đám học viên lính tráng thì thào "học trò cưng của thầy Huệ đấy thầy ạ". À, lại là anh giáo trắng trẻo đẹp giai thích văn nghệ văn gừng ngăm nọ nhưng bây giờ đã biết cài cắm người vào những cái núi-tiền.

Đèo-mẹ, chính trường khác đéo chiến trường mùa xuân 1975. Hồi anh Bình ruồi còn tại vị thì hễ GS chọc ngoáy lỗi hệ thống nhà băng kiểu gì TSKH cũng có bài kháy cái vụ UBQLV, kiểu ăn miếng trả miếng. Tên lửa đủn đít thì chắc lúc rơi tự do tốc độ cũng khá cao, trò Tân nhỉ?

https://www.petrolimex.com.vn/nd/ti...uon-cung-xang-dau-tai-petrolimex-sai-gon.html
Lyly sắp đi vì lời xưa một bác thầy bách khoa căn dặn. Anh vào nên đừng cao ngạo, đời sẽ giết anh nếu anh vẫn kiêu ngạo và ham danh.
Chuyện gái gú tý đọc. Nhiều cái nằm ngoài được biết :go:
 
Sửa lần cuối:
 
Top