Người Nhật sang Việt Nam thường hay bị shock văn hóa vì nhận ra người Việt Nam vừa cá nhân, vừa cộng đồng. Nhưng cách cộng đồng và cá nhân của người Việt Nam rất khác người Nhật. Cộng đồng là việc người Việt Nam khá gắn bó, nhưng là gắn bó theo kiểu chúi mũi vào việc của người khác.
Những vẫn đề như sức khỏe, gia đình, tiền bạc tài chính, tình cảm ... người Việt Nam có thể nói là không có vùng cấm, cái đầu buồi gì cũng có thể tham gia vào khi đã quen biết nhau ở một mức độ nhất định, điều này là cú shock văn hóa với không chỉ người Nhật mà còn cả các nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Cái này họ nhìn nhận là khá bất lịch sự, còn tao đánh giá là khác biệt văn hóa vì 2 nhóm văn hóa này xuất phát điểm khác nhau.
Còn cá nhân là việc người Việt Nam rất tự nhiên trong việc vơ cái lợi vào bản thân mình, mọi người điềm nhiên xâm hại ích lợi của người khác hoặc cộng đồng mà không hề đếm xỉa gì đến quy tắc - thứ rất quan trọng đối với 1 cộng đồng. Từ việc đơn giản như vượt đèn đỏ đến việc phức tạp hơn như tham nhũng, trục lợi chính sách. Sự "thông minh" kiểu này thể hiện sự không quy tắc ở mức cao độ, không tôn trọng
quyền về tài sản. Nó giống như việc để có một khu chơi chung thì các nhà hàng xóm điềm nhiên đồng ý việc một nhà - cũng là hàng xóm - bị giải tỏa không thương tiếc. Và mọi người chỉ quan tâm đến ích lợi cá nhân mà mình và gia đình nhận được, hoàn toàn không có khái niệm tổn thương mà cộng đồng sẽ phải gánh chịu. Thậm chí có thể nói khái niệm "cộng đồng" là khái niệm mờ nhạt và mang tính hình thức ở Việt Nam.
Vấn đề là thằng Nhật nào nói câu này về Việt Nam thì lại là đang nhìn vấn đề dưới góc nhìn khác biệt văn hóa chứ không nhìn nó dưới góc nhìn phân tích thực sự về xã hội.
Bản thân người Nhật hay chính xác ra là cộng đồng Nhật cũng có vấn đề nặng, nhưng là ở mặt bên kia. Cộng đồng Nhật nó rời rạc, nhưng là rời rạc vì nó cố tình lờ nhau đi để có thể gắn bó thành 1 cộng đồng một cách rất miễn cưỡng. Có thể ở 1 thời điểm nào đó, Nhật Bản có mối liên hệ và thói quen xã hội tương đối giống Việt Nam - khả năng phải trước thế kỷ 19.
Nhưng Nhật Bản là nước đô thị hóa sớm hơn Việt Nam rất nhiều, những va chạm phát sinh trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội Nhật Bản đã làm người Nhật phản ứng một cách quá mức đối với các quan hệ cộng đồng. Có thể ban đầu người Nhật Bản chỉ có mục đích hạn chế xung đột cá nhân >< cá nhân hoặc cá nhân >< cộng đồng một cách tối đa, dẫn đến quan hệ xã hội của Nhật Bản dần sa đà vào tình trạng hình thức, sáo rỗng - đây là cái mà du học sinh hay lao động Việt Nam qua Nhật Bản hay gọi là người Nhật thảo mai, trước mặt 1 kiểu, sau lưng 1 kiểu, khen đãi bôi... - nhưng vấn đề nặng nề hơn là dần dần sự giúp đỡ hay tính gắn kết giữa cá nhân và cộng đồng của Nhật Bản càng ngày càng kém cỏi, các vấn đề của cá nhân không được giải quyết, dần dần thành vấn đề của xã hội - và vẫn không có cách giải quyết - người Nhật hạn chế tình trạng chỉ chăm chăm gom lợi cá nhân 1 cách thô bỉ như của Việt Nam thì lại mắc vào tình trạng hạn chế luôn việc nhận giúp đỡ từ cộng đồng cho 1 cá nhân thuộc cộng đồng đó, dần dần những giúp đỡ giữa người với người hoặc nhóm người với 1 người ở Nhật Bản đang có xu hướng xấu đi rất nhanh. Đã có những tình trạng xấu hổ khi nhận giúp đỡ từ cộng đồng - một hành vi rất bình thường ở 1 xã hội, thậm chí là một số tình huống có sự khinh miệt, cách ly và dè bỉu của những người trong cộng đồng với những người nhận sự giúp đỡ hoặc những thành phần yếu thế trong xã hội, coi những cá nhân này là gánh nặng cho cộng đồng khi họ nhận sự giúp đỡ -đáng được nhận.
Có thể nói Việt Nam và Nhật Bản đều là 2 mặt đối lập của 1 đồng xu, cả 2 bên đều có vấn đề cần phải giải quyết nhưng lại trái ngược hẳn lại với nhau, nếu nói về phê phán thì giống 2 chiếc xe đối diện nhau đều mỉa mai về việc sai đường của đối phương mà không nhận ra cả 2 đều đang lao đầu xuống vực - ở chiều ngược nhau.