Thiện nguyện - nhiều chuyện phết

Ngày mưa gió ngồi đọc bài của mày thấy yêu đời hơn. Thấy đôi khi xàm cũng ý nghĩa phết. Cũng có những thằng tử tế như mày chứ k như một số thằng ăn k ngồi rồi và cào bàn phím
Ngoài lúc ko tử tế ra thì tao cũng tử tế phết mày ạ :vozvn (22):. Yêu mày.
 
thanks mày đã có bài viết chia sẻ chân thực về việc làm từ thiện

nhiều anh em có tâm làm nhưng lại gặp những tình huống như này nghĩ mà chán

nhiều người chả khó khăn mẹ gì nhưng tiếc tiền nên xin được là cứ xin xe free mà éo nghĩ được xe free là do anh em tài xế bỏ tiền xăng ra chạy vì cái tâm
Cũng ko trách họ, có thể do thông tin các bên đưa ra ko chuẩn, hoặc do lý do nào đó. Cứ nhìn đứa bé thôi, tao thấy vậy là vui rồi.
 
5. Cận tết âm nó như 1 cái mốc chung cho tất cả mọi việc ở trên đất nước này, từ công việc trên văn phòng, công trường cho đến hàng làm tóc làm mi. Từ ông có nợ đến ông đòi nợ, từ cửa hàng đồ hiệu cũng như cái chợ cóc, tất cả tốc độ tăng lên gấp 4 5 lần ngày thường.
Nếu như tết âm là cuộc di tản lớn nhất thế giới ở Trung Quốc thì ở VN cũng phải đứng trong Top 10. Bệnh nhân ra viện cũng nhiều hơn, các tổ chức, hội nhóm thiện nguyện cũng nhiều việc hơn khi các cơ quan đoàn thể, các cá nhân, mạnh thường quân cũng kêu gọi và ủng hộ mạnh tay hơn vì 1 cái tết cho người nghèo.
Tao cũng ko ngoài lệ, cv công trường nó cũng nhồi vào đít vì tiến độ các khoản thanh toán, bàn giao.... Nên đợt này cũng ko tham gia đều, chỉ khi nào có chuyến tiện lên gần đây thì ship đồ cho mọi người.
Có nhiều các mọi người ủng hộ: vật phẩm, sức người, chuyến xe, tiền. Tiền là nhiều nhất, nhưng lại là cái khó nhất vì sử dụng nó kiểu kê khai như mấy vụ lùm xùm trên mạng chúng mày đã biết, nhóm tao thường quy tiền ra vật phẩm hết, 1 số trường hợp ngoại lệ mới đưa tiền mặt. Ngoài ra dùng để chi phí cho nhóm hoạt động. Bình thường vẫn đóng quỹ nhóm, nhưng cũng chỉ để duy trì chứ ko phải dùng đi làm đc. Khổ cái cuối năm cv bận, các anh trong nhóm thì kêu gọi đc nhiều, ai cũng bận nên chương trình ko thể tự làm, thường sẽ liên hệ lên các địa điểm thông qua các hội như: hội chữ thập đỏ, hội thương binh, hội thanh niên....nơi bản địa để bên đó tiếp nhận và tự tổ chức. Tao thì ko thích hình thức này vì đa phần hàng sẽ tập kết ở các trung tâm xã, huyện và người nhận đa phần là con cháu, người nhà cán bộ, và ko phải là trường hợp khó khăn gì cho lắm. Mỗi lần như thế cũng thấy tiếc, vài tấn gạo, mấy trăm bộ quần áo, mắm, muối, đường, mỳ chính....chia theo vài trăm xuất quà.
Nếu bọn mày có đi thiện nguyện cho người dân tộc thì nên hỏi rõ thông tin, nguồn đáng tin cậy, thông thường thì họ chỉ cần đường, muối, mỳ chính, mỳ tôm. Chứ các thứ tưởng như quan trọng là gạo, nước mắm thì lại ko cần, mang đi đổi rượu hoặc bán hết.
Tết 2020, hôm đó tao trên công trường, leader nhắn có cháu bé ở Sơn La cần xe về. 1 ông anh nhận, mãi ko thấy ai nhận cùng (nguyên tắc nhóm là đi phải 2 người) tao nhận chạy cùng, 17h chiều đón ở viện Nhi, cổng Pháo Đài Láng. Ông anh kia phi từ Bắc Giang về, 14h tao cũng đi từ Phú Thọ, thường đi khoảng 1h30p đến, nhưng giờ tan tầm lại cận tết nên đi sớm.
Về đến càu Nhật Tân thì tắc cmnl ở đây, tai nạn, đào quất, sắm tết đéo thể nhích đc. Trên nhóm thì mỗi người chạy 1 ngả, người thì ship đồ đi các tỉnh, người thì có chuyến đi đâu đó nên xác định là bò đến đó đón người thôi. Cứ 10p ông anh lại gọi, ông ấy thì tắc ở vành đai 3. Thật sự là hôm đấy tao rèn đc cho mình cái tính chịu đựng và kiên nhẫn vcc, xe máy tạt té, bon chen suốt từ vành đai 2 về đến Láng. Đường nó dài hơn đường lên giời. 17h30 tao cũng bò vào cổng viện, ông anh gửi số người nhà bệnh nhân, gọi 3 cuộc đéo nghe, chắc số lạ, vì nó chỉ nghe số ông kia. Tao bảo ông gọi lại cho bên đó, 5p sau ông gọi lại cho tao:
- Nó đợi lâu bắt taxi về mẹ nó rồi, anh đang ở Trần Duy Hưng, đm.....
 
6. Hôm trước đoàn định đi Trạm Tấu thì 5 ông F1, 2 ông hôm sau lên F0. Còn mỗi tao nên tự chạy 1 xe lên đó, đưa đc ít quần áo và khẩu trang thuốc men lên cho trường trên đó. Hôm sau vào đợt mưa rét mới nên cũng thấy may và vui.
Tao viết thớt này khi ông anh đang đổi lái để lại lên Trạm Tấu lần nữa vì chờ ko biết bg đoàn mới hết F0, tao vét hết lên xe chạy vì sang tuần định đi Điện Biên. Ông anh vừa bị nhốt ở nhà 1 tuần vì F1, sang rủ tao cf, tao lại bảo đi chơi, rủ phát lên xe đi luôn mà đéo cần mang clg.
Dù bọn mày là thằng yếu sinh lý, hay thằng chim ngắn 10cm, thằng lô đề hay thằng đá phò chịu, là con sb hay chăn chuối, là thằng trồng rau, xem sex chùa....hãy đến những nơi mà bọn mày nghĩ là khỉ ho cò gáy 1 lần. Thiện nguyện đéo phải là ở cái tâm, mà nó ở hành động, phải thực tế để xem cái tâm của mình đặt đúng chỗ không....
 

Attachments

  • IMG_1645582987081_1645583639740.jpg
    IMG_1645582987081_1645583639740.jpg
    415.9 KB · Lượt xem: 15
  • IMG_1645582987094_1645583639816.jpg
    IMG_1645582987094_1645583639816.jpg
    356.8 KB · Lượt xem: 10
  • IMG_1645582987053_1645583639529.jpg
    IMG_1645582987053_1645583639529.jpg
    388.6 KB · Lượt xem: 11
  • IMG_1645578503165_1645579364401.jpg
    IMG_1645578503165_1645579364401.jpg
    316.9 KB · Lượt xem: 14
  • IMG_1645578503144_1645579364346.jpg
    IMG_1645578503144_1645579364346.jpg
    415.4 KB · Lượt xem: 17
  • IMG_1645582940422_1645583635815.jpg
    IMG_1645582940422_1645583635815.jpg
    300.5 KB · Lượt xem: 21
  • IMG_1645578503117_1645579364189.jpg
    IMG_1645578503117_1645579364189.jpg
    360.7 KB · Lượt xem: 18
6. Hôm trước đoàn định đi Trạm Tấu thì 5 ông F1, 2 ông hôm sau lên F0. Còn mỗi tao nên tự chạy 1 xe lên đó, đưa đc ít quần áo và khẩu trang thuốc men lên cho trường trên đó. Hôm sau vào đợt mưa rét mới nên cũng thấy may và vui.
Tao viết thớt này khi ông anh đang đổi lái để lại lên Trạm Tấu lần nữa vì chờ ko biết bg đoàn mới hết F0, tao vét hết lên xe chạy vì sang tuần định đi Điện Biên. Ông anh vừa bị nhốt ở nhà 1 tuần vì F1, sang rủ tao cf, tao lại bảo đi chơi, rủ phát lên xe đi luôn mà đéo cần mang clg.
Dù bọn mày là thằng yếu sinh lý, hay thằng chim ngắn 10cm, thằng lô đề hay thằng đá phò chịu, là con sb hay chăn chuối, là thằng trồng rau, xem sex chùa....hãy đến những nơi mà bọn mày nghĩ là khỉ ho cò gáy 1 lần. Thiện nguyện đéo phải là ở cái tâm, mà nó ở hành động, phải thực tế để xem cái tâm của mình đặt đúng chỗ không....
lão đi quả giày gì mà trông như guốc của chị em thế kia :vozvn (14):
 
hôm nào lão đi tiếp thì nhắn em em gửi lão ủng hộ các bé ít đồ nhé, em cũng muốn đi nhưng tay lái non với mắt cận nên chỉ dám đi loanh quanh trong phố chứ ko dám đi đâu xa =.=
Cảm ơn thành ý của mày, nhưng tao nghĩ mày hãy tìm và cùng những người gần mình làm đi, tao ko dám kêu gọi và nhận đc.
 
Lâu lắm mới mò lại cái bài này, đôi khi thần kinh còn người nó hay tự động mò về những tiềm thức trong vô thức, sau 1 cái tết như nồi thì cuộc sống nó lại trôi như chưa có gì xảy ra. Đêm mùng 1, mùng 2 lên Tạ Hiện đã đông vãi cc mà không vào nhịp được với bà con toàn tây lông với âu mỹ.

Một năm 2023 nằm im thở khẽ về mọi mặt. Thân mình còn đéo có nổi 1 cái áo, 1 đôi giày mới thì đéo thể mở mồm ra lo đc cho ai. Nhóm tao cũng im, chỉ chạy các chuyến xe chứ không làm chơng trình điểm trường nào như mọi năm. Vì tết chỉ quanh HN và ăn ngủ nên tao nhận chuyến bệnh nhân đầu tiên của năm âm, ngày 8 tết, vào thứ 7 thì phải. Vì thằng bé này trước tao đi Sơn La chơi tiện đón nó xuống viện Huyết học nên cũng muốn đưa nó về và xem dạo này nó thế nào. Thằng cu 12 tuổi bị nhiễm trùng máu, 3 tháng đi lọc máu một lần, đúng ra là 1 tháng 1 lần nhưng gia đình nó không đủ cả tiền đi xe khách nên 3 tháng mới đi được.

Do bị quá lâu nên cơ thể nó mắc thêm vài bệnh nữa, mỗi lần xuống lại đi 1 vòng quanh các việc để khám chữa, lần này tao đón nó ở Bạch Mai, có mẹ và chị gái đi cùng. 13h theo giấy hẹn, đến trước 15p dừng ngoài đường Giải Phóng chờ, thế là tuần sau ăn cái biên bản phạt nguội 900k vì dừng ở biển cấm dừng đỗ. Năm mới bắt đầu như nồi kkkk. Câu chuyện ngày mới bắt đầu.

Vào viện làm thủ tục với phòng Tổ chức của viện xong, tao ra đón mẹ con thằng bé, đứng hình 2s, nó đéo còn là cái thằng bé năm kia tao đón trên Sơn La nữa, nó là 1 cái bộ xương đen xì biết đi, tóc nó rụng hết, đầu tróc vảy trắng. Tao đéo đăng ảnh lên đây đc chứ không mấy thằng chuối chim địt dạo chúng mày cũng sốc. Nó lọt thỏm trong cái bộ quần áo phao, tao nhấc nó lên chắc đc 7 8kg, người nó toàn mùi thuốc, mùi khử trùng, tay vẫn băng chỗ lấy ven mu bàn tay.

Đường tết cũng có xe, nhưng so với ngày thường vắng vẻ vô cùng, hơi mưa lất phất, cổ tao ko đến mức nghẹn nhưng ko thể hỏi chuyện nhà thằng bé một cách tự nhiên được, tao chọn im lặng. Thấy tao ko nói gì nên cũng chẳng ai nói câu nào, chắc vì trông con mệt hoặc sợ thái độ của tao, tao cũng sợ, sợ thằng bé đó, so với 1 năm trước nó bé bằng một nửa. Chưa đến 1 tiếng đã tới Tp Hòa Bình, ngoài mấy câu 3 mẹ con lí nhí với nhau thì tao mới hỏi đc câu dầu tiên cho ra hồn.

  • Nhà mình có ai mệt không?, cần đi vệ sinh không?
  • Không ạ - mẹ nó đáp
  • 2 bạn bé có cần không.
  • Không – con bé chị nói.
  • Con phải bảo không ạ chứ - mẹ nó nhắc.
  • Lần trước em đón cháu xuống từ trên nhà, lâu rồi chắc chị không nhớ. Hôm đó ông nội đưa ra còn cho một sọt đào và mận.
  • Thế ạ, nhiều người giúp lắm ạ.
  • Trước chị bảo chồng bị gãy chân, bây giờ ổn chưa?
  • Bác vẫn nhớ ạ, chồng bây giờ không đi làm nữa, ở nhà thôi. Chân đau không đi xe máy được.
    • Đấy bọn mày ạ, 1 đứa vợ đi làm nuôi cả 1 gia đình, rồi lại xuống viện chăm con. Thời gian đi thì ko ai làm, lí do 3 tháng đi 1 lần là vậy. Trước có nói là khi nào thằng bé đủ 15 tuổi nó tự đi được thì ra bắt xe khách rồi xuống HN, nhưng tao thấy mỗi năm nó sọp đi thế này thì 2 năm nữa nó ....Đường vắng nhưng cũng ko dám đi nhanh vì tết sợ phang vào mấy thanh niên bản, suốt quãng đường còn lại chỉ toàn câu chuyện đi vào ngõ cụt, tâm lý căng cứng vì cái hoàn cảnh của gia đình thằng bé, cảm giác như nó ngấm vào tao một cách từ từ. Lên đến Mộc Châu có tí nắng tàn vì cũng gần 17h, phấn khởi hơn chút, bà con dân bản ra đường nhiều hơn, quần áo xúng xính đủ màu, chân đi dép tổ ong mới đét. Lên đến Yên Châu thì ông nội nó ra đón tận đường quốc lộ nên tao ko phải vào trong nhà, cũng muốn vào nhà nó nhưng nhà nó ngại, tao cũng ko ép. Như lần trước, ông nó ném lên thùng xe toàn rau với quả, chào hỏi nhau chút rồi giải tán. Tao sờ má thằng bé, da nó khô xù xì và lạnh như sờ vào viên đá. Dúi vào tay mẹ nó cái bao lì xì, tao lên xe như chạy trốn, sợ cái cảm giác tao đang nghĩ thật sự.
    • Chạy về qua Mộc Châu ngắm gái tí cho khuây khỏa, nhưng trời tối cmnr, lạnh vcc. 19h30 đớp xong bát miến tao cút về nhà. Bật Cá Hồi Hoang nghe: 5AM.
    • Đm, mai đi nộp phạt nguội!
 
Sửa lần cuối:
Lâu lắm mới mò lại cái bài này, đôi khi thần kinh còn người nó hay tự động mò về những tiềm thức trong vô thức, sau 1 cái tết như nồi thì cuộc sống nó lại trôi như chưa có gì xảy ra. Đêm mùng 1, mùng 2 lên Tạ Hiện đã đông vãi cc mà không vào nhịp được với bà con toàn tây lông với âu mỹ.

Một năm 2023 nằm im thở khẽ về mọi mặt. Thân mình còn đéo có nổi 1 cái áo, 1 đôi giày mới thì đéo thể mở mồm ra lo đc cho ai. Nhóm tao cũng im, chỉ chạy các chuyến xe chứ không làm chơng trình điểm trường nào như mọi năm. Vì tết chỉ quanh HN và ăn ngủ nên tao nhận chuyến bệnh nhân đầu tiên của năm âm, ngày 8 tết, vào thứ 7 thì phải. Vì thằng bé này trước tao đi Sơn La chơi tiện đón nó xuống viện Huyết học nên cũng muốn đưa nó về và xem dạo này nó thế nào. Thằng cu 12 tuổi bị nhiễm trùng máu, 3 tháng đi lọc máu một lần, đúng ra là 1 tháng 1 lần nhưng gia đình nó không đủ cả tiền đi xe khách nên 3 tháng mới đi được.

Do bị quá lâu nên cơ thể nó mắc thêm vài bệnh nữa, mỗi lần xuống lại đi 1 vòng quanh các việc để khám chữa, lần này tao đón nó ở Bạch Mai, có mẹ và chị gái đi cùng. 13h theo giấy hẹn, đến trước 15p dừng ngoài đường Giải Phóng chờ, thế là tuần sau ăn cái biên bản phạt nguội 900k vì dừng ở biển cấm dừng đỗ. Năm mới bắt đầu như nồi kkkk. Câu chuyện ngày mới bắt đầu.

Vào viện làm thủ tục với phòng Tổ chức của viện xong, tao ra đón mẹ con thằng bé, đứng hình 2s, nó đéo còn là cái thằng bé năm kia tao đón trên Sơn La nữa, nó là 1 cái bộ xương đen xì biết đi, tóc nó rụng hết, đầu tróc vảy trắng. Tao đéo đăng ảnh lên đây đc chứ không mấy thằng chuối chim địt dạo chúng mày cũng sốc. Nó lọt thỏm trong cái bộ quần áo phao, tao nhấc nó lên chắc đc 7 8kg, người nó toàn mùi thuốc, mùi khử trùng, tay vẫn băng chỗ lấy ven mu bàn tay.

Đường tết cũng có xe, nhưng so với ngày thường vắng vẻ vô cùng, hơi mưa lất phất, cổ tao ko đến mức nghẹn nhưng ko thể hỏi chuyện nhà thằng bé một cách tự nhiên được, tao chọn im lặng. Thấy tao ko nói gì nên cũng chẳng ai nói câu nào, chắc vì trông con mệt hoặc sợ thái độ của tao, tao cũng sợ, sợ thằng bé đó, so với 1 năm trước nó bé bằng một nửa. Chưa đến 1 tiếng đã tới Tp Hòa Bình, ngoài mấy câu 3 mẹ con lí nhí với nhau thì tao mới hỏi đc câu dầu tiên cho ra hồn.

  • Nhà mình có ai mệt không?, cần đi vệ sinh không?
  • Không ạ - mẹ nó đáp
  • 2 bạn bé có cần không.
  • Không – con bé chị nói.
  • Con phải bảo không ạ chứ - mẹ nó nhắc.
  • Lần trước em đón cháu xuống từ trên nhà, lâu rồi chắc chị không nhớ. Hôm đó ông nội đưa ra còn cho một sọt đào và mận.
  • Thế ạ, nhiều người giúp lắm ạ.
  • Trước chị bảo chồng bị gãy chân, bây giờ ổn chưa?
  • Bác vẫn nhớ ạ, chồng bây giờ không đi làm nữa, ở nhà thôi. Chân đau không đi xe máy được.
    • Đấy bọn mày ạ, 1 đứa vợ đi làm nuôi cả 1 gia đình, rồi lại xuống viện chăm con. Thời gian đi thì ko ai làm, lí do 3 tháng đi 1 lần là vậy. Trước có nói là khi nào thằng bé đủ 15 tuổi nó tự đi được thì ra bắt xe khách rồi xuống HN, nhưng tao thấy mỗi năm nó sọp đi thế này thì 2 năm nữa nó ....Đường vắng nhưng cũng ko dám đi nhanh vì tết sợ phang vào mấy thanh niên bản, suốt quãng đường còn lại chỉ toàn câu chuyện đi vào ngõ cụt, tâm lý căng cứng vì cái hoàn cảnh của gia đình thằng bé, cảm giác như nó ngấm vào tao một cách từ từ. Lên đến Mộc Châu có tí nắng tàn vì cũng gần 17h, phấn khởi hơn chút, bà con dân bản ra đường nhiều hơn, quần áo xúng xính đủ màu, chân đi dép tổ ong mới đét. Lên đến Yên Châu thì ông nội nó ra đón tận đường quốc lộ nên tao ko phải vào trong nhà, cũng muốn vào nhà nó nhưng nhà nó ngại, tao cũng ko ép. Như lần trước, ông nó ném lên thùng xe toàn rau với quả, chào hỏi nhau chút rồi giải tán. Tao sờ má thằng bé, da nó khô xù xì và lạnh như sờ vào viên đá. Dúi vào tay mẹ nó cái bao lì xì, tao lên xe như chạy trốn, sợ cái cảm giác tao đang nghĩ thật sự.
    • Chạy về qua Mộc Châu ngắm gái tí cho khuây khỏa, nhưng trời tối cmnr, lạnh vcc. 19h30 đớp xong bát miến tao cút về nhà. Bật Cá Hồi Hoang nghe: 5AM.
    • Đm, mai đi nộp phạt nguội!
Nghe chuyện mày kể buồn vcl.
 
Lâu lắm mới mò lại cái bài này, đôi khi thần kinh còn người nó hay tự động mò về những tiềm thức trong vô thức, sau 1 cái tết như nồi thì cuộc sống nó lại trôi như chưa có gì xảy ra. Đêm mùng 1, mùng 2 lên Tạ Hiện đã đông vãi cc mà không vào nhịp được với bà con toàn tây lông với âu mỹ.

Một năm 2023 nằm im thở khẽ về mọi mặt. Thân mình còn đéo có nổi 1 cái áo, 1 đôi giày mới thì đéo thể mở mồm ra lo đc cho ai. Nhóm tao cũng im, chỉ chạy các chuyến xe chứ không làm chơng trình điểm trường nào như mọi năm. Vì tết chỉ quanh HN và ăn ngủ nên tao nhận chuyến bệnh nhân đầu tiên của năm âm, ngày 8 tết, vào thứ 7 thì phải. Vì thằng bé này trước tao đi Sơn La chơi tiện đón nó xuống viện Huyết học nên cũng muốn đưa nó về và xem dạo này nó thế nào. Thằng cu 12 tuổi bị nhiễm trùng máu, 3 tháng đi lọc máu một lần, đúng ra là 1 tháng 1 lần nhưng gia đình nó không đủ cả tiền đi xe khách nên 3 tháng mới đi được.

Do bị quá lâu nên cơ thể nó mắc thêm vài bệnh nữa, mỗi lần xuống lại đi 1 vòng quanh các việc để khám chữa, lần này tao đón nó ở Bạch Mai, có mẹ và chị gái đi cùng. 13h theo giấy hẹn, đến trước 15p dừng ngoài đường Giải Phóng chờ, thế là tuần sau ăn cái biên bản phạt nguội 900k vì dừng ở biển cấm dừng đỗ. Năm mới bắt đầu như nồi kkkk. Câu chuyện ngày mới bắt đầu.

Vào viện làm thủ tục với phòng Tổ chức của viện xong, tao ra đón mẹ con thằng bé, đứng hình 2s, nó đéo còn là cái thằng bé năm kia tao đón trên Sơn La nữa, nó là 1 cái bộ xương đen xì biết đi, tóc nó rụng hết, đầu tróc vảy trắng. Tao đéo đăng ảnh lên đây đc chứ không mấy thằng chuối chim địt dạo chúng mày cũng sốc. Nó lọt thỏm trong cái bộ quần áo phao, tao nhấc nó lên chắc đc 7 8kg, người nó toàn mùi thuốc, mùi khử trùng, tay vẫn băng chỗ lấy ven mu bàn tay.

Đường tết cũng có xe, nhưng so với ngày thường vắng vẻ vô cùng, hơi mưa lất phất, cổ tao ko đến mức nghẹn nhưng ko thể hỏi chuyện nhà thằng bé một cách tự nhiên được, tao chọn im lặng. Thấy tao ko nói gì nên cũng chẳng ai nói câu nào, chắc vì trông con mệt hoặc sợ thái độ của tao, tao cũng sợ, sợ thằng bé đó, so với 1 năm trước nó bé bằng một nửa. Chưa đến 1 tiếng đã tới Tp Hòa Bình, ngoài mấy câu 3 mẹ con lí nhí với nhau thì tao mới hỏi đc câu dầu tiên cho ra hồn.

  • Nhà mình có ai mệt không?, cần đi vệ sinh không?
  • Không ạ - mẹ nó đáp
  • 2 bạn bé có cần không.
  • Không – con bé chị nói.
  • Con phải bảo không ạ chứ - mẹ nó nhắc.
  • Lần trước em đón cháu xuống từ trên nhà, lâu rồi chắc chị không nhớ. Hôm đó ông nội đưa ra còn cho một sọt đào và mận.
  • Thế ạ, nhiều người giúp lắm ạ.
  • Trước chị bảo chồng bị gãy chân, bây giờ ổn chưa?
  • Bác vẫn nhớ ạ, chồng bây giờ không đi làm nữa, ở nhà thôi. Chân đau không đi xe máy được.
    • Đấy bọn mày ạ, 1 đứa vợ đi làm nuôi cả 1 gia đình, rồi lại xuống viện chăm con. Thời gian đi thì ko ai làm, lí do 3 tháng đi 1 lần là vậy. Trước có nói là khi nào thằng bé đủ 15 tuổi nó tự đi được thì ra bắt xe khách rồi xuống HN, nhưng tao thấy mỗi năm nó sọp đi thế này thì 2 năm nữa nó ....Đường vắng nhưng cũng ko dám đi nhanh vì tết sợ phang vào mấy thanh niên bản, suốt quãng đường còn lại chỉ toàn câu chuyện đi vào ngõ cụt, tâm lý căng cứng vì cái hoàn cảnh của gia đình thằng bé, cảm giác như nó ngấm vào tao một cách từ từ. Lên đến Mộc Châu có tí nắng tàn vì cũng gần 17h, phấn khởi hơn chút, bà con dân bản ra đường nhiều hơn, quần áo xúng xính đủ màu, chân đi dép tổ ong mới đét. Lên đến Yên Châu thì ông nội nó ra đón tận đường quốc lộ nên tao ko phải vào trong nhà, cũng muốn vào nhà nó nhưng nhà nó ngại, tao cũng ko ép. Như lần trước, ông nó ném lên thùng xe toàn rau với quả, chào hỏi nhau chút rồi giải tán. Tao sờ má thằng bé, da nó khô xù xì và lạnh như sờ vào viên đá. Dúi vào tay mẹ nó cái bao lì xì, tao lên xe như chạy trốn, sợ cái cảm giác tao đang nghĩ thật sự.
    • Chạy về qua Mộc Châu ngắm gái tí cho khuây khỏa, nhưng trời tối cmnr, lạnh vcc. 19h30 đớp xong bát miến tao cút về nhà. Bật Cá Hồi Hoang nghe: 5AM.
    • Đm, mai đi nộp phạt nguội!
cầu mong bác có những chuyến đi an toàn và nhiều sức khỏe
 
Top