Tao nhận laptop của con bé kia về sửa. Sửa xong rồi test máy chạy có còn bị sập nguồn nữa không. Thấy trong máy nó có tải sẵn list phim giày thủy tinh, nên tao mở nguyên list 40 tập cho nó phát luôn để theo dõi laptop có còn bị sập nguồn không. Ai ngờ dịch rảnh quá nhìn vào màn hình xem thì bị cuốn theo cái phim này. Trong phim có nhiều câu thoại đau lòng quá. Phim này từ năm 2002, chắc già trâu với 9x đời đầu có xem.
1. Ngay từ đầu phim, đã dự báo về tương lai đen tối của cô em rồi. Đó là khi bé em học tiểu học, diễn kịch ở trường. Cô bé vào vai lọ lem, nhưng đến lúc hoàng tử nói cô mang giày vào thì cô lại nhất quyết không mang vì sợ đau chân. Khúc phim này xem qua mới đầu thì thấy chỉ là buồn cười vì sự ngô nghê của trẻ nhỏ. Nhưng xem phim rồi thì lại thấy cuộc đời cô em đúng như tình huống vở kịch cô diễn luôn. Chỉ cần lọ lem mang chiếc giày thủy tinh đó vào, là cô sẽ trở thành công chúa, được hoàng tử cưới. Nhưng cô đã từ chối vì đau chân. Cũng giống như cuộc đời sau này, cô là cháu của củ tịch của tập đoàn, nhưng chỉ vì biến cố đau thương, mà cô trở thành lọ lem trong một gia đình độc ác, và có kẻ khác đã "mang chiếc giày thủy tinh" của cô, thay cô đóng vai công chúa vào gia đình chủ tịch. Đã năm lần, bảy lượt xém chút nữa là cô về lại được vị trí "công chúa" của mình, nhưng mỗi khoảnh khoắc quyết định lại bị một sự cố nào đó phá hỏng. Cũng giống khoảnh khoắc lúc nhỏ cô không chịu mang đôi giày thủy tinh vào.
2. Cảnh quay lúc con kia giả làm em gái, được người chị dẫn đi mua sắm sang chảnh, ăn uống nhà hàng phũ phê sung sướng. Thì chuyển cảnh tới cô em đang ở dưới bếp ăn mì tôm và cô cũng tỏ ra sung sướng. Điều này chỉ có phim Hàn Quốc mới có thể viết một tình huống phim xuất sắc như vậy. Phải chi cô em ăn mì tôm mà nhăn mặt, khó ăn thì cô cũng chỉ bình thường thôi. Đằng này cô chỉ ăn mì tôm thôi, mà cô vẫn thấy hạnh phúc sung sướng. Cho thấy cuộc đời của cô quá đau khổ rồi. Với cô, một bữa ăn mì tôm cũng đã đủ làm cô hạnh phúc. Khác với cái con đóng giả cô, lúc nào cũng được yêu chiều đòi hỏi, và chỉ có cuộc sống vương giả mới làm con đó hạnh phúc.
3. Rồi đến con nhỏ kia gây chuyện với cô em trong kho, làm đổ mấy thùng hàng khiến nó ngất xỉu. Sau khi cô chị chăm sóc "con em giả" trong bệnh viện xong ra đứng nói chuyện với cô em thât. Cô em thật cố giải thích rằng đó là một tai nạn, nhưng cô chị không tin, mà cô chị lại tin cô em giả, cho rằng tai nạn là do cô em thật gây ra cho cô em giả. Và Cô chị có nói một câu thoại khiến tao rớt nước mắt: " Soo-yee là em gái của chị, mà làm chị thì phải tin tưởng em gái mình chứ !" Đúng là người viết kịch bản cho phim này thiên tài thật. Đưa hai chị em vào hoàn cảnh trớ trêu, Cô chị luôn một mực thương em yêu gái mình, nhưng vì quá nôn nóng tìm lại em mà nhầm người. Để rồi đáng ra, người cô chị tin tưởng, lai là người cô nói câu phũ phàng như vậy. EM gái thật thì không tin, mà tin em gái giả. Nhưng cái lý của cô chị cũng không sai.
Tao đang xem tiếp....
1. Ngay từ đầu phim, đã dự báo về tương lai đen tối của cô em rồi. Đó là khi bé em học tiểu học, diễn kịch ở trường. Cô bé vào vai lọ lem, nhưng đến lúc hoàng tử nói cô mang giày vào thì cô lại nhất quyết không mang vì sợ đau chân. Khúc phim này xem qua mới đầu thì thấy chỉ là buồn cười vì sự ngô nghê của trẻ nhỏ. Nhưng xem phim rồi thì lại thấy cuộc đời cô em đúng như tình huống vở kịch cô diễn luôn. Chỉ cần lọ lem mang chiếc giày thủy tinh đó vào, là cô sẽ trở thành công chúa, được hoàng tử cưới. Nhưng cô đã từ chối vì đau chân. Cũng giống như cuộc đời sau này, cô là cháu của củ tịch của tập đoàn, nhưng chỉ vì biến cố đau thương, mà cô trở thành lọ lem trong một gia đình độc ác, và có kẻ khác đã "mang chiếc giày thủy tinh" của cô, thay cô đóng vai công chúa vào gia đình chủ tịch. Đã năm lần, bảy lượt xém chút nữa là cô về lại được vị trí "công chúa" của mình, nhưng mỗi khoảnh khoắc quyết định lại bị một sự cố nào đó phá hỏng. Cũng giống khoảnh khoắc lúc nhỏ cô không chịu mang đôi giày thủy tinh vào.
2. Cảnh quay lúc con kia giả làm em gái, được người chị dẫn đi mua sắm sang chảnh, ăn uống nhà hàng phũ phê sung sướng. Thì chuyển cảnh tới cô em đang ở dưới bếp ăn mì tôm và cô cũng tỏ ra sung sướng. Điều này chỉ có phim Hàn Quốc mới có thể viết một tình huống phim xuất sắc như vậy. Phải chi cô em ăn mì tôm mà nhăn mặt, khó ăn thì cô cũng chỉ bình thường thôi. Đằng này cô chỉ ăn mì tôm thôi, mà cô vẫn thấy hạnh phúc sung sướng. Cho thấy cuộc đời của cô quá đau khổ rồi. Với cô, một bữa ăn mì tôm cũng đã đủ làm cô hạnh phúc. Khác với cái con đóng giả cô, lúc nào cũng được yêu chiều đòi hỏi, và chỉ có cuộc sống vương giả mới làm con đó hạnh phúc.
3. Rồi đến con nhỏ kia gây chuyện với cô em trong kho, làm đổ mấy thùng hàng khiến nó ngất xỉu. Sau khi cô chị chăm sóc "con em giả" trong bệnh viện xong ra đứng nói chuyện với cô em thât. Cô em thật cố giải thích rằng đó là một tai nạn, nhưng cô chị không tin, mà cô chị lại tin cô em giả, cho rằng tai nạn là do cô em thật gây ra cho cô em giả. Và Cô chị có nói một câu thoại khiến tao rớt nước mắt: " Soo-yee là em gái của chị, mà làm chị thì phải tin tưởng em gái mình chứ !" Đúng là người viết kịch bản cho phim này thiên tài thật. Đưa hai chị em vào hoàn cảnh trớ trêu, Cô chị luôn một mực thương em yêu gái mình, nhưng vì quá nôn nóng tìm lại em mà nhầm người. Để rồi đáng ra, người cô chị tin tưởng, lai là người cô nói câu phũ phàng như vậy. EM gái thật thì không tin, mà tin em gái giả. Nhưng cái lý của cô chị cũng không sai.
Tao đang xem tiếp....