Kinh vậy. Tao còn đang đi đêm hỗ trợ người dân về quê đây. M thì thương cái đầu buồi gì mõm. Thế tưởng là đứt gãy chuỗi cung ứng, nike vs Adidas rời Việt Nam mà. Tao lại sợ vcl. Dân họ thấy ở quê yên ổn nên về cũng vì trên tp đéo có việc làm nữa nên về, bọn tao phải hỗ trợ đồ ăn, nước uống sửa xe cho mọi người, huy động xe dẫn đường, xe chở người mệt, chở xe hỏng, xét nghiệm di động lấy mẫu điểm theo xe đi cùng nhau thì chỉ xét nghiệm một hoặc đông thì vài người. Làm cả ngày cả đêm đéo hết chúng m lên đây mõm cái đéo gì. Dân họ chỉ mong hết dịch chứ đéo mong gì khác. Họ mong sức khỏe, họ rất sợ bị bệnh vì khỏe còn làm được chứ bị bệnh đéo làm đc nữa hay chết thì gáng nặng gấp nhiều lần. Khi nào người nhà m có người trẻ mà bị bệnh nằm 1 chỗ m mới hiểu được giá trị của sức khỏe, thế nào là gánh nặng cho gia đình. Nên cái loại m đéo bao giờ hiểu hết được đâu. Doanh nghiệp, doanh nghiệp làm ăn thời bình còn thua lỗ đừng nói đến thời dịch. Dân khổ, nhiều người khổ người dân đen lúc nào cũng sẽ khổ vì làm tầng lớp thấp nhất trong xã hội khi có biến họ sẽ khổ thương thì cũng phải hiểu và chấp nhận đi và đéo ai làm hộ, hay sống hộ mày cuộc sống là đào thải vậy đấy đéo hề dễ dàng.