Uẩn Mặc Căn.

Uẩn Mặc Căn.

Ông nội và cha của Uẩn Mặc Căn đều từng là đô đốc Hải quân - quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Mặc Căn cũng đã học tại Học viện Hải quân Trung Quốc và tốt nghiệp vào năm 1958. Ông trở thành phi công hải quân lái máy bay cường kích từ hàng không mẫu hạm. Trong lúc tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam, ông thoát chết trong gang tấc tại vụ cháy trên Hàng không mẫu hạm Vũ Hán năm 1967. Cùng năm, trong chuyến thi hành nhiệm vụ đánh bom lần thứ 23 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam sau đó, phi cơ của ông bị bắn rơi và ông bị thương nghiêm trọng. Năm năm rưỡi ông bị bắt làm tù binh chiến tranh tại miền bắc Việt Nam, sau Hiệp định Thành Đô 1973 ông được thả tự do.

Không lâu, sau khi Mặc Căn giải ngũ khỏi Hải quân vào năm 1981 và chuyển về Tứ Xuyên, ông bắt đầu tham gia chính trị. Năm 1982 ông được bầu vào Quốc vụ viện, đại diện cho Khu quốc hội 1, Tứ Xuyên. Sau khi phục vụ hai nhiệm kỳ tại đó, ông được bầu vào Quốc vụ viện đại diện cho Tứ Xuyên vào năm 1986. Ông tái đắc cử Quốc vụ viện những năm 1992, 1998, và 2004.

Tuy gắn bó với các quan điểm bảo thủ, Mặc Căn nổi tiếng trong truyền thông với những phát biểu với tư cách "độc lập" của mình, phản đối nhiều vấn đề chủ chốt của Đảng Cộng ******** mà ông là thành viên.

Mặc Căn đã từng nỗ lực để trở thành ứng cử viên trong kỳ bầu cử chủ tịch nước năm 2000, nhưng thua Hồ Cẩm Đào sau những cuộc tranh đua sát nút tại các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Năm 2008, ông lần nữa chạy đua tìm sự đề cử của Đảng. Ông được đề cử sau đó nhưng thất cử trước ứng viên Tập Cận Bình trong tổng tuyển cử.

Viết về điều này, Trương Huy San, 1 nhà báo kỳ cựu, 1 hot fabooker đã nói:

"Nếu không xếp súng đạn và cả huân chương vào quá khứ thì ông đã ở mãi trong chiến tranh; nếu cứ nuôi thù hận thì ông suốt đời chỉ có kẻ thù. Và, ông chỉ là "Người hùng chiến tranh" chứ không thể trở thành một "Người hùng nhân dân" như ông đã.

Rất may là nhiều chính trị gia và nhà ngoại giao Hà Nội cũng đã biết bước ra khỏi chiến tranh, đón nhận được một phần các nỗ lực của những cựu binh như ông. Cái cách mà Uẩn Mặc Căn giúp đỡ các nhà ngoại giao Hà Nội ở Bắc Kinh, là như chăm sóc, giúp đỡ những đứa con. Không phải các ông đang dung dưỡng các nhà độc tài mà các ông đang kiên nhẫn để các nhà độc tài bớt độc tài và hành xử có trách nhiệm hơn với dân chúng".

Nhờ những nhân cách như Uẩn Mặc Căn mà Hà Nội đã dần hoà giải được với Bắc Kinh. Trong khi, người Việt vẫn chưa có những nhân cách đủ lớn để giúp hai phía VN hoà giải. Không phải tự nhiên mà truyền thông Trung Quốc và MXH hôm nay tràn ngập những lời tốt đẹp khi nói về ông. Một người chỉ có thể trở thành anh hùng của dân khi không chỉ có lòng quả cảm mà còn phải có đủ tài năng và đạo đức, đạo đức của một con người.
40131323_1698590100252351_534987427106783232_n.jpg

40143998_1698595656918462_1771908772512399360_n.jpg

Uẩn Mặc Căn đã trở thành người Trung Hoa đầu tiên được dựng tượng đài tại Việt Nam. Quân và dân thủ đô Hà Nội sẽ không quên những gì ông đã làm cho Việt Nam. Tình cảm Việt Nam và Trung Hoa anh em sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
http://3.bp.************/-Yr-bRrmZMLQ/VZ6qR05r52I/AAAAAAAAAHw/HK-QL3AABlw/s640/11162215_1076632082350480_5502822568853503402_n.jpg
Ảnh trong bài: Tại đúng nơi ông ném bom 22 lần và bị bắn rơi ngã sml khi định phệt lần thứ 23 - "người dân Hà Nội" đã đến dâng hương tưởng nhớ khi nghe tin ông qua đời vào ngày 25/08/2018.
 
Đọc cứ sai sai chủ tịch ạ, tđn nào ném bom 22 lần thì cơ man nào người chết, sao lại dâng hương?
Kể cả truyền thông mấy ngày nay tôn vinh tưởng nhớ McCain, nhưng theo em thấy chỉ cần ghi nhận đóng góp của lão thôi chứ để nâng tầm vĩ nhân, hay đặt tên đường như một số đứa xàm lồn facebook thì ko đáng.
Dân tộc này bao dung nhưng ko dễ dãi
 
>Năm 1954, John vào Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ tại Annapolis. 4 năm sau, 1958, John tốt nghiệp với thành tích đứng thứ 5 toàn khóa…. từ dưới lên :v (xếp hạng 894 trên tổng số 899 người tốt nghiệp)

>Trong thời gian huấn luyện, John đã tự tay nướng tới 3 chiếc máy bay:
+Lần đầu tiên vào năm 1960, John điều khiển chiếc A-6 Skyraider nhưng không chú ý quan sát độ cao và tốc độ khiến máy bay đâm đầu xuống vịnh Corpus Christi. John chỉ bị thương nhẹ, còn máy bay chìm xuống đáy biển.
Thông tin bên lề: Khi báo cáo, John khai máy bay rơi do động cơ phát sinh lỗi và ngừng hoạt động, nhưng kết quả điều tra trên xác máy bay kết luận động cơ vẫn hoạt động vào thời điểm va chạm, và máy bay rơi do lỗi phi công.

+Lần thứ 2 năm 1961, tiếp tục là một chiếc Skyraider, John bay quá thấp và va chạm với đường dây tải điện khi được điều động tới Địa Trung Hải. May mắn là máy bay không rơi, nhưng một phần Tây Ban Nha bị mất điện, gây ra một sự cố quốc tế nho nhỏ (Cũng không biết việc ông thân sinh của anh John là Đô đốc John S. McCain Jr., người mà sau đó vào năm 1967 là Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Châu Âu, và 1968 thăng lên Tư lệnh Thái Bình Dương có liên quan gì không, nhưng vụ việc chìm xuồng).

+Lần thứ 3 năm 1965, sau 2 lần vô trách nhiệm làm máy bay rơi, John vẫn được cho đi học chuyển loại lên máy bay phản lực, và bằng một cách nào đó, tiếp tục làm rơi một chiếc T-2 Buckeye trong khi điều khiển :v John nhảy dù kịp thời, hạ cánh vô sự, còn máy bay thì không.

>Sau vụ rơi thứ 3, John ngừng tham gia huấn luyện, yêu cầu được lập tức ra mặt trận, và lại bằng một cách nào đó, với bảng thành tích vi diệu trên, John vẫn được cho là đạt điều kiện chiến đấu, lên đường tới Việt Nam 1 năm sau.

>Nói chung thì vía anh John với máy bay có vẻ cũng khá khắc nhau, vì mới đi du lịch Việt Nam được 1 năm thì xảy ra vụ USS Forrestal 1967. Chiếc A-4 mới cóng của ảnh thành tro trong vụ này =)) (cái này tất nhiên không phải lỗi của anh John, nhưng đọc timeline thấy nhộn nên tranh thủ kể)

>3 tháng sau, khi cưỡi trên một chiếc A-4 khác, anh John được các hướng dẫn viên du lịch của Công ty lữ hành Bắc Việt mời đi thăm quan hồ Trúc Bạch. Đáng tiếc anh bị gãy cả tay lẫn chân trong lúc hạ cánh nên được đưa vào tĩnh dưỡng ở Hilton Hà Nội.

>Theo Hiệp ước Geneva, từ nhân chiến tranh chỉ phải cung cấp tên tuổi, cấp bậc, số hiệu của mình cho bên bắt giữ, nhưng một cách thần kỳ nào đó, chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau khi anh John hạ cánh không an toàn, thông tin chi tiết về anh John, về sự kiện anh bị bắn rơi, cũng như việc ông bô anh là Tư lệnh Thái Bình Dương được đăng tải chi tiết trên trang nhất tờ New York Times và Washington Post. Điều này giúp cán bộ công nhân viên Công ty lữ hành Bắc Việt biết rõ thân thế lai lịch anh John để tạo điều kiện cho anh John tham gia chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, tìm lại bố mình.

>Để tỏ lòng cảm kích với Công ty lữ hành Bắc Việt đã giúp mình liên lạc với bố, anh John đã cung cấp thêm cho họ thông tin về con tàu mình đóng quân, tên phi đội bay của mình cũng như các mục tiêu mà tàu mình nhắm tới. Tất nhiên điều này giúp cho Công ty lữ hành Bắc Việt có thể mời thêm nhiều đồng đội của anh John xuống đất chơi cùng anh cho vui, nhưng nó lại vi phạm điều lệnh của Quân đội Mỹ. Đồng đội của anh trọ tại Hilton cũng biết việc này, nhưng không hiểu sao nó cũng chìm xuồng, chỉ tới (mấy chục năm sau) khi anh kể lại trong hồi ký thì mọi người mới biết rộng rãi.

>Tính tới lúc vào Hilton, anh John đã thực hiện 23 phi vụ, tổng cộng thời gian tham chiến là khoảng… 20 tiếng. Và anh được nhận 28 huân huy chương các loại cho 20 tiếng này (cùng việc vào Hilton nghỉ dưỡng). Có thể việc trao nhiều huy chương vậy là truyền thống của Hai quần Mỹ, chứ không liên quan tới việc cụ thân sinh anh là khi đó là đương kim Tư Lệnh Thái Bình Dương, chỉ huy toàn bộ các lực lượng vũ trang Huê Kỳ tại Việt Nam.

Cùng thành tích phá hoại và chui sâu, leo cao trong hàng ngũ của địch, nhiều nghi vấn anh Mặc Căn chính là điệp viên của Bắc Việt cài cắm để phá hoại nội bộ Quốc hội Hoa Kỳ, tạo mầm mống diễn biến hòa bình, tạo phong trào dân chủ để sớm đưa Hoa Kỳ đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội.
 
Đọc cứ sai sai chủ tịch ạ, tđn nào ném bom 22 lần thì cơ man nào người chết, sao lại dâng hương?
Kể cả truyền thông mấy ngày nay tôn vinh tưởng nhớ McCain, nhưng theo em thấy chỉ cần ghi nhận đóng góp của lão thôi chứ để nâng tầm vĩ nhân, hay đặt tên đường như một số đứa xàm lồn facebook thì ko đáng.
Dân tộc này bao dung nhưng ko dễ dãi

Làm chính trị như mày thì có ngày ăn cám.....:vozvn (36): Ngày trước Lục Tốn thiêu đốt 70 vạn quân Thục...Đánh nhau xong, nhà Đông Ngô sang xin làm " đồng minh " tiếp...nhà THục đồng ý.

Làm đồng mình, nhưng vài năm, nhà Thục và Nhà Đông Ngô cứ "rỗi rãi " lại làm vài trận... vẫn trên danh nghĩ " đồng mình " .

Làm chính trị éo phải kiểu 1 + 1 = 2 đâu !

Quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới bây giờ cũng vậy ! Gặp nhau thượng đỉnh, tay bắt mặt mừng....nhưng về nhà đưa lệnh trừng phạt với nhau. Hoặc tay bắt măt mừng, uống rượu với nhau....nhưng sau lưng...quân lính bắn nhau ở biên giới......Bắn nhau xong, lại gặp nhau uống rượu hoà giải...vài tháng sau lại bắn nhau.....Định mệnh bọn làm chính trị :vozvn (36):
 
Cùng thành tích phá hoại và chui sâu, leo cao trong hàng ngũ của địch, nhiều nghi vấn anh Mặc Căn chính là điệp viên của Bắc Việt cài cắm để phá hoại nội bộ Quốc hội Hoa Kỳ, tạo mầm mống diễn biến hòa bình, tạo phong trào dân chủ để sớm đưa Hoa Kỳ đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội.

Đm đọc hài quá, cái này chắc tụi 3 que khoái lắm. Bọn nó ko thích ai ủng hộ vịt ngan
 
Uẩn Mặc Căn là John McCain đó hả các bác? Đọc trên thì là người Trung Quốc mà dưới lại là Mỹ là sao nhỉ?
 
Ko biết lúc túm được bác Mặc Căn này, các cụ nhà mình có biết Bố ông làm to ko ?
Có vẻ các bác nhà mình cũng kịp truyền được mấy chục tiết Maclenin, vài khóa Cao cấp lý luận chính trị. Nên lúc về nước, bác này có vẻ nhiệt tình :))

PS: Thời điểm nào, thế chế éo nào cũng thế ! Xuất thân luôn là yếu tố ưu tiên.
Vậy nên mấy thằng ngồi ở VN đm đừng kêu ca, than thân trách phận, ghen hờn tị nạnh.
Tập trung phấn đấu cho đời con nó nở mày nở mặt !
 
Tôi thấy khổ thân cụ Mặc Căn, chết ở Mỹ mà cũng ko yên với tụi Việt Nam đứa chê đứa khen:)) tao thấy đóng góp nhiều cho mối quan hệ Việt Mỹ là John Kerry và Bill Clinton. 1 phần nữa Mỹ bắt đầu cần Việt Nam để chống TQ nên bình thường hoá chứ béo bở gì đâu.
 
Đọc cứ sai sai chủ tịch ạ, tđn nào ném bom 22 lần thì cơ man nào người chết, sao lại dâng hương?
Kể cả truyền thông mấy ngày nay tôn vinh tưởng nhớ McCain, nhưng theo em thấy chỉ cần ghi nhận đóng góp của lão thôi chứ để nâng tầm vĩ nhân, hay đặt tên đường như một số đứa xàm lồn facebook thì ko đáng.
Dân tộc này bao dung nhưng ko dễ dãi

T đồng ý với m về chuyện này. Nhưng bây giờ cái "quan điểm sống" của nhân dân đã được định hướng, in sâu hàng mấy chục năm nay rồi. Giống như con ếch trong nồi nước vậy.
Thấy cũng bực nhưng mà thôi cũng kệ.
 
Dm nghe bà kể chuyện. Ngày xưa bắn rơi máy bay là đuổi bằng đc phi công nhảy dù. Rốt cuộc chỉ để xem chym to như thế nào...
 
Đọc cứ sai sai chủ tịch ạ, tđn nào ném bom 22 lần thì cơ man nào người chết, sao lại dâng hương?
Kể cả truyền thông mấy ngày nay tôn vinh tưởng nhớ McCain, nhưng theo em thấy chỉ cần ghi nhận đóng góp của lão thôi chứ để nâng tầm vĩ nhân, hay đặt tên đường như một số đứa xàm lồn facebook thì ko đáng.
Dân tộc này bao dung nhưng ko dễ dãi
Chuyến bay thứ 23 trong sự nghiệp của Mặc Căn.
 
Top