Mày mà sang Mỹ sống chắc mày quẫn tiết cmnr.
Tao từng sống ở cả 3 miền, nhấn mạnh là "sống" ở cả 3 miền chứ không phải dạng cưỡi ngựa xem hoa, nên tao đủ trải để hiểu con người 3 miền khác nhau như thế nào. Và tao đi đến kết luận, miền nào vùng nào cũng có người này người kia, chẳng miền nào con người hoàn hảo cả. Hơn nữa, mỗi miền đều có 1 tiêu chuẩn riêng, quy tắc sống riêng. Dân Nam ăn uống không cần đầy đủ thành viên, tới bữa mỗi người 1 tô, mỗi người 1 góc mà ngồi ăn, đó là chuyện bình thường với họ. Nhưng dân Bắc lại coi đó là không có sự gắn kết gia đình, hay nói thẳng là không có lề lối, không có gia phong.
Thú thật chỉ có dân Nam ghét dân Bắc chứ dân Bắc có vẻ như chẳng có ý kiến gì với người miền Nam cả.
Bên trên là tao phân tích cái chung, còn nói ở tầng cao hơn, tầng trí thức thì thực sự đéo rảnh đâu mà ghét với không ghét. Bản chất của xã hội là hỗn tạp, cái xấu và cái tốt luôn hiện diện. Vì vậy có người Bắc xấu, cũng có người Bắc tốt, tương tự với người Nam. Một người có văn hoá, có học thức, có hiểu biết họ sẽ ý thức được điều đó. Họ thừa hiểu ở tầng nào thì hành xử như thế nào, suy nghĩ như thế nào.
Một trí thức sẽ hiểu dân Bắc lanh lợi, keo kiệt, mưu mô là do đất Bắc quá khắc nghiệt, thằng nào người Nam cắt đít ra đó sống sẽ biết. Nên con người dân Bắc là như vậy. Ngược lại với dân Nam.
Tuy nhiên, dân Bắc trí thức văn minh, được dạy dỗ đàng hoàng thử hỏi đám trong Nam tiếp xúc được bao nhiêu người?
Và thực sự người Nam giỏi giang, giàu sang chẳng ai có suy nghĩ ghét Bắc kỳ cả, vì họ đủ hiểu cái tầng mà họ tiếp xúc là những người như thế nào.