Akachiban2001
Bò lái xe
Trong hàng trăm comment của các anh chị trước thông tin bà Trương Muội chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Tôi lấy hai bình luận rất đáng chú ý về sự kiện, để làm điểm nhấn trung tâm cho vụ bắt giữ chủ tịch một trong những tập đoàn bất động sản đứng hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.
Bình luận thứ nhất là của nhà báo Hung Vu, TCKTVN: "Chiếc cầu nối cho âm mưu Vành đai và Con đường của TQ tại VN đã bị chặt đứt , dù muộn, nhưng là ngoạn mục."
Bình luận thứ hai là của nhà báo Anh Tai Ho, nguyên tổng biên tập báo Đại Biểu Nhân Dân: "Rung chuyển! Vậy là chuyến đi mới đây của cụ Tổng là đến tận hang cọp ngắm nghía trước sau. Bên kia tuần nữa đại hội. Xem ra thời điểm thật khéo."
Sự kiện bắt giữ bà Trương Mỹ Lan tôi không ngạc nhiên và tôi cũng đã có một lần nhận định, trao đổi, với người bạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là như thế, khi tập đoàn này tài trợ cho thành phố 5 triệu liều vắc tàu. Trong góc nhìn của tôi, vụ án này không những là vấn đề kinh tế, mà còn ẩn đằng sau đó, là cả sự lũng đoạn chính trị đất nước, trong đó yếu tố tác động từ nước ngoài có thể có.
Nhân tiện tôi pót lại bài viết ngắn bản thảo "Xâm lăng không tiếng súng" như một lời cảnh tỉnh đối với các quan chức địa phương trước âm mưu của một thế lực khác.
Bài viết trước khi trực tiếp gửi lên diễn đàn Quốc Hội và một số người có trách nhiệm,tôi đã chỉnh sửa, thêm vào các thông tin cần thiết. Chấp nhận rủi ro cá nhân, như một cách đóng góp cho sự tồn vong của dân tộc./.
Xâm lăng không tiếng súng
Tổng 162.000 ha, trong đó có 63.000 ha đất biên giới và ven biển là một con số quá lớn mà người Trung Quốc đang làm chủ sở hữu tại Việt Nam. Một ha đất bằng với 10.000 m2, tức là mỗi chiều diện tích ngang với 100m, và cứ 100ha diện tích là 1km2. Như vậy, với 162.000 ha đất mà người Trung Quốc sở hữu sẽ ngang với 1.620 km2, gần tương đương với diện tích tpHCM. Quy đổi như vậy để thấy sự khủng khiếp của việc mất kiểm soát nếu các dự án này được phía chủ đầu tư Trung Quốc biến thành các đặc khu riêng biệt.
Trong tổng diện tích đó, có 63.000 ha đất biên giới và ven biển mang ý nghĩa an ninh quốc phòng rất dễ nhận biết. Thì những diện tích còn lại, không chỉ là lợi ích kinh tế mà nó đang mang một khía cạnh có ý nghĩa sâu sắc về một cuộc xâm lược mềm, mà Trung Quốc đang áp dụng lên đất nước chúng ta. Quốc gia hàng xóm phương bắc này, lợi dụng việc đầu tư kinh tế để thực hiện một cuộc xâm lăng không tiếng súng như thế nào? Đây là câu hỏi cần lời giải của những cơ quan có trách nhiệm càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn cho đất nước.
Khoảng hơn chục năm về trước, tôi tiếp cận được một tài liệu tin cậy cho biết đảng ******** Trung Quốc bí mật trực tiếp nắm giữ ba quỹ đầu tư lớn. Họ thông qua Hoa Nam tình báo cục, núp bóng dưới các vỏ bọc là doanh nhân, để đầu tư vào các dự án lớn nhỏ, các hoạt động dân sinh của Hoa kiều ở các nước nhằm thực hiện các chính sách và mục tiêu chính trị của họ.
Một ví dụ, ở quận 13, thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp. Nơi có rất nhiều người Việt di cư sau 1975 sang tập trung sinh sống, buôn bán, làm ăn. Đồng bào của chúng ta hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là mở nhà hàng và lưu trú khách sạn hạng thấp. Người Trung Quốc sang sau, từng nhóm nhỏ, lẻ, nhưng tình báo Hoa Nam bắt đầu thực hiện hoạt động trong cộng đồng người Hoa của họ, bằng cách rót tiền cho các cá nhân mua lại các nhà hàng, khách sạn của người Việt với giá cao, đẩy người Việt ra khỏi quận 13. Với cách làm đó, khi có cơ sở pháp lý đầy đủ với quốc gia sở tại, các chủ kinh doanh Hoa kiều bắt đầu đưa người nhà và lao động Trung Quốc sang làm việc, và với cách này đã hình thành nên các Chinatown ở trên toàn thế giới.
Ngay tại Việt Nam cũng thế. Sau khi thâu tóm được quyền sở hữu đất đai ở các địa phương. Người lao động Trung Quốc xin giấy phép vào Việt Nam làm việc tại các dự án. Những hệ lụy nảy sinh, và một cuộc di dân bắt đầu, khi những nam lao động Trung Quốc tràn ngập ở các địa phương có các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung Quốc. Một số nam thanh niên này trong quá trình thời gian làm việc đã kết hôn với phụ nữ bản địa. Họ sinh con đẻ cái và nghiễm nhiên đó là những đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng, truyền thống và sự giáo dục của phương đông sẽ làm cho những đứa trẻ đó luôn nghĩ rằng quê hương và gốc gác của mình ở bên Trung Quốc. Các f1 này lớn lên, lấy nhau, lại sinh con đẻ cái, và hình thành nên những làng bản Trung Hoa trong lòng một quốc gia khác... Một cuộc chiến xảy ra, đạo quân thứ năm này sẽ là tai họa cho đất nước.
Quay trở lại với cách thức người Trung Quốc sở hữu 162.000 ha đất của Việt Nam như thế nào, mà bộ trưởng Kế Hoạch - Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, phải xin khất trả lời chất vấn đầy trách nhiệm với đất nước của đại biểu Vũ Trọng Kim trước quốc hội? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng không trả lời, nhưng xin thưa rằng, dòng tiền đầu tư mua bất động sản của người Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu vẫn là qua ba hình thức, mà tôi tóm lược ngắn như sau.
Một là: Các cá nhân là công dân Trung Quốc, bằng các quan hệ thân thiết giao thương lâu nay, thông qua các cá nhân người Việt môi giới và đứng tên mua bất động sản ở những vị trí đắc địa, nằm tại các thành phố ven biển Việt Nam. Khi mua được, họ tiếp tục rót tiền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên các khu bất động sản được mua. Sau đó làm hợp đồng với người Việt đứng tên thuê lại dài hạn vài chục năm, nhằm hợp thức hóa thủ tục pháp lý cho quyền sở hữu bất động sản của họ. Hoặc, cũng bỏ tiền ra cho người Việt đứng tên mua bất động sản, sau đó dùng người Việt này làm đối tác thành lập liên doanh liên kết. Đối tác phía Việt Nam trong liên doanh sẽ góp cổ phần bằng chính bất động sản đó.
Hai là: Tìm đối tác người Việt có bất động sản, đàm phán cùng nhau thành lập liên doanh, hoạt động kinh doanh trên bất động sản hợp pháp của người Việt Nam. Khi thành lập doanh nghiệp họ chỉ chiếm phần nhỏ trong công ty cổ phần này. Thế nhưng rất nhanh, công ty đi vào hoạt động, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, để nhắm đến mục đích tăng dần vốn điều lệ lên cao. Nếu phía Việt Nam không đủ khả năng góp thêm, họ sẽ bỏ tiền hoàn toàn cho phần tăng thêm của vốn điều lệ, đương nhiên phần lớn cổ phần trong doanh nghiệp sẽ thuộc về họ. Lúc đó, một lời đề nghị mua lại quyền sử dụng bất động sản với giá gấp đôi, gấp ba thì bên phía Việt Nam khó mà từ chối.
Ba là: Trực tiếp làm việc với các chính quyền địa phương cấp tỉnh để đầu tư vào các dự án, nhằm hướng đến việc được cấp phép sử dụng những diện tích đất đai lớn, khi các tỉnh này đưa ra các chính sách nhằm thu hút đầu tư. Đây là điểm mà Hoa Nam tình báo cục núp bóng doanh nhân thường nhắm đến, để thực hiện các chính sách như chính sách di dân của Trung Quốc, cũng như dùng tiền thông qua dự án mua chuộc các quan chức địa phương nhằm xây dựng các mục tiêu chính trị lâu dài.
Trong khuôn khổ bài viết này tôi chưa viết hết những điều cần phải viết. Nhưng bằng trách nhiệm của một công dân/cử tri trước sự không rõ ràng, loanh quanh của bộ trưởng Kế Hoạch - Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, tôi cần phải lên tiếng. Bởi việc xin khất không trả lời, không đưa ra được giải pháp nào về một vấn đề quan trọng của đất nước xuyên suốt qua cả hai nhiệm kỳ của quốc hội, cho thấy tinh thần trách nhiệm của một thành viên chính phủ đang có vấn đề lớn. Hơn nữa, đây không chỉ là biểu hiện năng lực yếu kém của một bộ trưởng trong mắt của cử tri, việc từ chối trả lời trực tiếp chất vấn trước quốc hội của bộ trưởng KH & ĐT Nguyễn Chí Dũng còn thể hiện sự hời hợt của một cá nhân đối với tình yêu tổ quốc, mà bất cứ một công dân nào của đất nước cũng không nên có.
Nhật Minh( nguồn fb)
Bình luận thứ nhất là của nhà báo Hung Vu, TCKTVN: "Chiếc cầu nối cho âm mưu Vành đai và Con đường của TQ tại VN đã bị chặt đứt , dù muộn, nhưng là ngoạn mục."
Bình luận thứ hai là của nhà báo Anh Tai Ho, nguyên tổng biên tập báo Đại Biểu Nhân Dân: "Rung chuyển! Vậy là chuyến đi mới đây của cụ Tổng là đến tận hang cọp ngắm nghía trước sau. Bên kia tuần nữa đại hội. Xem ra thời điểm thật khéo."
Sự kiện bắt giữ bà Trương Mỹ Lan tôi không ngạc nhiên và tôi cũng đã có một lần nhận định, trao đổi, với người bạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là như thế, khi tập đoàn này tài trợ cho thành phố 5 triệu liều vắc tàu. Trong góc nhìn của tôi, vụ án này không những là vấn đề kinh tế, mà còn ẩn đằng sau đó, là cả sự lũng đoạn chính trị đất nước, trong đó yếu tố tác động từ nước ngoài có thể có.
Nhân tiện tôi pót lại bài viết ngắn bản thảo "Xâm lăng không tiếng súng" như một lời cảnh tỉnh đối với các quan chức địa phương trước âm mưu của một thế lực khác.
Bài viết trước khi trực tiếp gửi lên diễn đàn Quốc Hội và một số người có trách nhiệm,tôi đã chỉnh sửa, thêm vào các thông tin cần thiết. Chấp nhận rủi ro cá nhân, như một cách đóng góp cho sự tồn vong của dân tộc./.
Xâm lăng không tiếng súng
Tổng 162.000 ha, trong đó có 63.000 ha đất biên giới và ven biển là một con số quá lớn mà người Trung Quốc đang làm chủ sở hữu tại Việt Nam. Một ha đất bằng với 10.000 m2, tức là mỗi chiều diện tích ngang với 100m, và cứ 100ha diện tích là 1km2. Như vậy, với 162.000 ha đất mà người Trung Quốc sở hữu sẽ ngang với 1.620 km2, gần tương đương với diện tích tpHCM. Quy đổi như vậy để thấy sự khủng khiếp của việc mất kiểm soát nếu các dự án này được phía chủ đầu tư Trung Quốc biến thành các đặc khu riêng biệt.
Trong tổng diện tích đó, có 63.000 ha đất biên giới và ven biển mang ý nghĩa an ninh quốc phòng rất dễ nhận biết. Thì những diện tích còn lại, không chỉ là lợi ích kinh tế mà nó đang mang một khía cạnh có ý nghĩa sâu sắc về một cuộc xâm lược mềm, mà Trung Quốc đang áp dụng lên đất nước chúng ta. Quốc gia hàng xóm phương bắc này, lợi dụng việc đầu tư kinh tế để thực hiện một cuộc xâm lăng không tiếng súng như thế nào? Đây là câu hỏi cần lời giải của những cơ quan có trách nhiệm càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn cho đất nước.
Khoảng hơn chục năm về trước, tôi tiếp cận được một tài liệu tin cậy cho biết đảng ******** Trung Quốc bí mật trực tiếp nắm giữ ba quỹ đầu tư lớn. Họ thông qua Hoa Nam tình báo cục, núp bóng dưới các vỏ bọc là doanh nhân, để đầu tư vào các dự án lớn nhỏ, các hoạt động dân sinh của Hoa kiều ở các nước nhằm thực hiện các chính sách và mục tiêu chính trị của họ.
Một ví dụ, ở quận 13, thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp. Nơi có rất nhiều người Việt di cư sau 1975 sang tập trung sinh sống, buôn bán, làm ăn. Đồng bào của chúng ta hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là mở nhà hàng và lưu trú khách sạn hạng thấp. Người Trung Quốc sang sau, từng nhóm nhỏ, lẻ, nhưng tình báo Hoa Nam bắt đầu thực hiện hoạt động trong cộng đồng người Hoa của họ, bằng cách rót tiền cho các cá nhân mua lại các nhà hàng, khách sạn của người Việt với giá cao, đẩy người Việt ra khỏi quận 13. Với cách làm đó, khi có cơ sở pháp lý đầy đủ với quốc gia sở tại, các chủ kinh doanh Hoa kiều bắt đầu đưa người nhà và lao động Trung Quốc sang làm việc, và với cách này đã hình thành nên các Chinatown ở trên toàn thế giới.
Ngay tại Việt Nam cũng thế. Sau khi thâu tóm được quyền sở hữu đất đai ở các địa phương. Người lao động Trung Quốc xin giấy phép vào Việt Nam làm việc tại các dự án. Những hệ lụy nảy sinh, và một cuộc di dân bắt đầu, khi những nam lao động Trung Quốc tràn ngập ở các địa phương có các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung Quốc. Một số nam thanh niên này trong quá trình thời gian làm việc đã kết hôn với phụ nữ bản địa. Họ sinh con đẻ cái và nghiễm nhiên đó là những đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng, truyền thống và sự giáo dục của phương đông sẽ làm cho những đứa trẻ đó luôn nghĩ rằng quê hương và gốc gác của mình ở bên Trung Quốc. Các f1 này lớn lên, lấy nhau, lại sinh con đẻ cái, và hình thành nên những làng bản Trung Hoa trong lòng một quốc gia khác... Một cuộc chiến xảy ra, đạo quân thứ năm này sẽ là tai họa cho đất nước.
Quay trở lại với cách thức người Trung Quốc sở hữu 162.000 ha đất của Việt Nam như thế nào, mà bộ trưởng Kế Hoạch - Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, phải xin khất trả lời chất vấn đầy trách nhiệm với đất nước của đại biểu Vũ Trọng Kim trước quốc hội? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng không trả lời, nhưng xin thưa rằng, dòng tiền đầu tư mua bất động sản của người Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu vẫn là qua ba hình thức, mà tôi tóm lược ngắn như sau.
Một là: Các cá nhân là công dân Trung Quốc, bằng các quan hệ thân thiết giao thương lâu nay, thông qua các cá nhân người Việt môi giới và đứng tên mua bất động sản ở những vị trí đắc địa, nằm tại các thành phố ven biển Việt Nam. Khi mua được, họ tiếp tục rót tiền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trên các khu bất động sản được mua. Sau đó làm hợp đồng với người Việt đứng tên thuê lại dài hạn vài chục năm, nhằm hợp thức hóa thủ tục pháp lý cho quyền sở hữu bất động sản của họ. Hoặc, cũng bỏ tiền ra cho người Việt đứng tên mua bất động sản, sau đó dùng người Việt này làm đối tác thành lập liên doanh liên kết. Đối tác phía Việt Nam trong liên doanh sẽ góp cổ phần bằng chính bất động sản đó.
Hai là: Tìm đối tác người Việt có bất động sản, đàm phán cùng nhau thành lập liên doanh, hoạt động kinh doanh trên bất động sản hợp pháp của người Việt Nam. Khi thành lập doanh nghiệp họ chỉ chiếm phần nhỏ trong công ty cổ phần này. Thế nhưng rất nhanh, công ty đi vào hoạt động, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, để nhắm đến mục đích tăng dần vốn điều lệ lên cao. Nếu phía Việt Nam không đủ khả năng góp thêm, họ sẽ bỏ tiền hoàn toàn cho phần tăng thêm của vốn điều lệ, đương nhiên phần lớn cổ phần trong doanh nghiệp sẽ thuộc về họ. Lúc đó, một lời đề nghị mua lại quyền sử dụng bất động sản với giá gấp đôi, gấp ba thì bên phía Việt Nam khó mà từ chối.
Ba là: Trực tiếp làm việc với các chính quyền địa phương cấp tỉnh để đầu tư vào các dự án, nhằm hướng đến việc được cấp phép sử dụng những diện tích đất đai lớn, khi các tỉnh này đưa ra các chính sách nhằm thu hút đầu tư. Đây là điểm mà Hoa Nam tình báo cục núp bóng doanh nhân thường nhắm đến, để thực hiện các chính sách như chính sách di dân của Trung Quốc, cũng như dùng tiền thông qua dự án mua chuộc các quan chức địa phương nhằm xây dựng các mục tiêu chính trị lâu dài.
Trong khuôn khổ bài viết này tôi chưa viết hết những điều cần phải viết. Nhưng bằng trách nhiệm của một công dân/cử tri trước sự không rõ ràng, loanh quanh của bộ trưởng Kế Hoạch - Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng, tôi cần phải lên tiếng. Bởi việc xin khất không trả lời, không đưa ra được giải pháp nào về một vấn đề quan trọng của đất nước xuyên suốt qua cả hai nhiệm kỳ của quốc hội, cho thấy tinh thần trách nhiệm của một thành viên chính phủ đang có vấn đề lớn. Hơn nữa, đây không chỉ là biểu hiện năng lực yếu kém của một bộ trưởng trong mắt của cử tri, việc từ chối trả lời trực tiếp chất vấn trước quốc hội của bộ trưởng KH & ĐT Nguyễn Chí Dũng còn thể hiện sự hời hợt của một cá nhân đối với tình yêu tổ quốc, mà bất cứ một công dân nào của đất nước cũng không nên có.
Nhật Minh( nguồn fb)
Sửa lần cuối: