Tao từng một thời nghiên cứu rất kỹ, đọc rất nhiều tài liệu, chuyện kể, truyền miệng về cái nạn đói Ất Dậu này. Số nạn nhân thì không bàn đến vì không có cách nào mà đong đếm chính xác trong cái thời buổi loạn lạc đó cả, chỉ biết là chắc chắn chết rất nhiều, cực cực kỳ nhiều.
Dọc cả mạn Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình (các tỉnh đồng bằng bắc bộ) người chết không đếm xuể, có những xã bị xoá xổ hoàn toàn, có tỉnh như tỉnh Thái Bình sau thống kê thấy mất một nửa dân số tỉnh? Có nhiều làng chết cả làng không còn một ai, chính quyền dân sự còn không có người sống để mà đi chôn người chết. Mới đầu nhiều gia đình chết cả nhà còn được dân làng hò nhau buộc dây giật sập nhà làm mồ, cứ thế chôn sống, sau này cả làng cũng chết, hoặc người sống thì hấp hối không còn sức lực thì bỏ hoang cả trong nhà, mặc chuột bọ, chó hoang nó ăn xác, phân hủy. Trên con đường Cái Quan khất thực từ Thái Bình lên Hà Nội dân chết như ngả rạ suốt dọc đường, được chụp nhiều qua bộ ảnh của Nguyễn An Ninh nổi tiếng đó.
Đói quá, đói quay cuồng, đói vàng cả mắt, cái đói nó điều khiển trí óc làm con người ta như những con zombie, không suy nghĩ được gì mà cứ bước đi cùng dòng người theo phản xạ, rồi đến lúc tàn lực thì gục xuống thoi thóp và tắt thở. Đói nó làm mụ mị tâm trí, người mẹ không nhận ra đứa con, con khóc bên cạnh cũng không thiết tha gì, đạo đức xã hội biến mất, đâm chém giết nhau chỉ gì miếng sắn nhỏ hay miếng khoai vụn.
Có vụ bố bóp cổ chết con, móc họng cướp lại miếng bánh cám (trấu trộn bùn) để ăn trong cơn tuyệt vọng.
Cái việc ăn thịt người còn được ghi nhận diễn ra thường xuyên thì có con cặc tôm cá mà cho chúng mày ăn. Củ chuối, củ sắn, củ niễng…là những thứ được mót ăn đầu tiên. Sau này ăn mót hết thì đến lượt tôm tép mò được gì ăn cái đấy, sau tôm tép cũng hết thì mò cả những con ốc giác bé tí lên xong đập đít ra hút sống, thế rồi ăn linh tinh lại nhiễm khuẩn lị cũng chết vì tiêu chảy mất nước trong cơn đói (số này khá nhiều). Ốc sên, gián, thạch sùng bắt đéo còn thứ gì. Đến củ ráy, củ khoai ngứa, ngứa đến bỏng rách họng mà còn nạo ra rửa vôi để ăn thì còn có gì nữa mà không đớp. Rồi cũng đến lúc sức tàn lực kiệt, ốc cũng chẳng đi mò được nữa thì đó là lúc tìm đến chết, lúc chết mồm vẫn ngậm mấy ngọn cỏ - thứ được bỏ vào mồm nhai theo phản xạ tự nhiên cuối cùng của kẻ đói.
Đau lòng hơn, đói lâu này dạ dày nó xẹp, đến lúc lên HN được phát chẩn cứu đói mà nhiều người ăn vội quá gây bục dạ dày chết tại chỗ, người ta gọi là chết no trong cơn đói, trăm đường khổ.
Theo tìm hiểu thời đó chủ yếu chết dân ở khu đồng bằng bắc bộ này là nhiều, chứ các khu vực khác thì chết ít, thậm chí trong miền nam khi đó còn dư gạo, chuyển ngược ra bắc cứu đói nhưng không đến nơi được.
Lúc đó chính quyền dân sự thì gần như không có, Pháp đã thua chạy, Nhật nó cũng đang thua, nó lo tích trữ lương thực để nuôi quân chứ hơi đéo đâu lo cho dân Việt. Việt Minh thì mới nổi, chưa có tiếng nói, cũng chỉ cướp kho thóc để phục vụ lợi ích riêng, thậm chí có thông tin Việt Minh chặn xe lương từ Nam ra để phục vụ mục đích chính trị? Thêm cái năm đó thiên tai, mất mùa, vỡ đê hiếm thấy trong lịch sử, lại thêm chính sách nhổ lúa trồng đay năm trước của Nhật thành ra "đã rách còn thêm nát", xe cứu nạn từ nam ra bắc thì lại bị quân đồng minh (Anh, Mỹ) dội bom vì tưởng xe vận lương của Nhật... Nói chung dân tộc này khổ nó đã là cái số, âu cũng là một thời đã qua....