Thật ra thì phải nói thế này:
Tất cả những gì mình làm theo ý thích của mình, mà mình vẫn [ngụy biện] là tự nhiên nhất, đều làm mình thoải mái. Từ ăn uống, đi lại, ăn mặc, đối nhân xử thế, học hành, rèn luyện, và kể cả chơi gái.
Ngủ với gái, mà phải để ý từng phản ứng trên mặt nó, từng hơi thở của nó, từng cử động của nó để mà nương theo, để mà chiều, để làm nó thực sự - thực sự sướng ngất ra mà không quên được mình, là một việc vừa mệt mỏi, vừa cần nhiều kiên nhẫn, mà lại rất chán.
Hay như ăn uống; ăn uống để có cái thằng người đẹp thì khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu. Ăn cho thoải mái, ăn cho tận hưởng, thì ngược lại, chẳng mong có cái thằng người có thể khoe được.
Tập tành cũng thế. Những thứ tao kể với mày, cũng không phải do tao nghĩ ra. Tao chỉ lọc trong những giáo trình (mà tao cho là tốt nhất) và lọc ra từ chính trải nghiệm nhiều năm chạy (đồng thời gặp nhiều người chạy) của tao để kể lại cho mày thôi.
Việc hành xử mọi thứ theo bản năng mà thấy thoải mái, đó là tự nhiên. Nhưng đến một ngưỡng nào đó thì kết quả dừng lại, không tăng được nữa, thậm chí suy giảm.
Năm 2015 tao cũng nghĩ y như đồng chí mày thôi. Không cần giáo án, không cần form, cứ chạy rồi sẽ chạy tốt. Tao vật vã 2 năm trời mà ở cự ly 30km luôn luôn là 3h10', thậm chí 3h20'. Ước mơ lớn nhất lúc ấy là chạy 30km dưới 3 giờ.
Năm 2018 tao quyết định tập theo một cậu em, giờ cũng là tên tuổi lớn trong giới chạy phong trào. Tập lại từ đầu, tập từ cách buộc dây giày, thì chỉ sau 3 tháng (mỗi tuần chạy 50km) tao đã có thể chạy 30km mất có 2h55', mà nhẹ nhàng, tự nhiên dừng lại bấm đồng hồ thì mới ngớ ra, chứ không cần phải cố gắng quá sức.
Nếu quan tâm đến thể thao, thì đồng chí mày cũng thấy là thể thao Việt Nam, ngoài đủ thứ nguyên nhân (từ thể trạng tự nhiên đến chính sách, đến môi trường xã hội, .v.v.) thì còn một yếu tố rất rõ ràng: vận động viên ta, huấn luyện viên ta rất kém về kỷ luật và rất coi thường khoa học. Vì thế, những môn thể thao hạt nhân đều mãi mãi kém.
Tao cũng cẩn thận hỏi đồng chí mày từ đầu "Mục đích là gì". Để vui hay để thoải mái, hay để có một sức khỏe tương đối thì không cần bàn nhiều. Cứ chạy nhẹ đều đặn, hàng ngày, đã là chui vào số ít 10% dân số Việt Nam rồi. Còn nếu muốn có một thành tích nào đó (dù chỉ là cá nhân) ở một giải chạy xoàng xoàng, thì cũng đã cần phải kỷ luật rồi.
Khi gò vào kỹ thuật, luôn có một bước thụt lùi. Ai cũng thế. Tây cũng thế. Giống như cầm bút viết chữ thôi, đồng chí mày đang quen viết một kiểu, giờ muốn viết chữ đẹp, chui vào lớp luyện chữ đẹp bất kỳ, nó bắt viết lại A B C từ đầu trên giấy ô li, là viết chậm, viết xấu, viết nặng nhọc ngay.
Nhưng bước lùi ấy là cần thiết, để khi thành thạo rồi, thì những cái thoải mái kia quay lại nhanh hơn, bền hơn, và cũng có những kết quả tốt hơn, xa hơn.
Cho nên, lựa chọn và quyết định là của đồng chí mày.
Hy vọng một ngày (nếu cái xam này còn sống), đồng chí mày lên đây khoe thành tích HM sub2, thì tao sẽ rất vui.
Tất cả những gì mình làm theo ý thích của mình, mà mình vẫn [ngụy biện] là tự nhiên nhất, đều làm mình thoải mái. Từ ăn uống, đi lại, ăn mặc, đối nhân xử thế, học hành, rèn luyện, và kể cả chơi gái.
Ngủ với gái, mà phải để ý từng phản ứng trên mặt nó, từng hơi thở của nó, từng cử động của nó để mà nương theo, để mà chiều, để làm nó thực sự - thực sự sướng ngất ra mà không quên được mình, là một việc vừa mệt mỏi, vừa cần nhiều kiên nhẫn, mà lại rất chán.
Hay như ăn uống; ăn uống để có cái thằng người đẹp thì khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu. Ăn cho thoải mái, ăn cho tận hưởng, thì ngược lại, chẳng mong có cái thằng người có thể khoe được.
Tập tành cũng thế. Những thứ tao kể với mày, cũng không phải do tao nghĩ ra. Tao chỉ lọc trong những giáo trình (mà tao cho là tốt nhất) và lọc ra từ chính trải nghiệm nhiều năm chạy (đồng thời gặp nhiều người chạy) của tao để kể lại cho mày thôi.
Việc hành xử mọi thứ theo bản năng mà thấy thoải mái, đó là tự nhiên. Nhưng đến một ngưỡng nào đó thì kết quả dừng lại, không tăng được nữa, thậm chí suy giảm.
Năm 2015 tao cũng nghĩ y như đồng chí mày thôi. Không cần giáo án, không cần form, cứ chạy rồi sẽ chạy tốt. Tao vật vã 2 năm trời mà ở cự ly 30km luôn luôn là 3h10', thậm chí 3h20'. Ước mơ lớn nhất lúc ấy là chạy 30km dưới 3 giờ.
Năm 2018 tao quyết định tập theo một cậu em, giờ cũng là tên tuổi lớn trong giới chạy phong trào. Tập lại từ đầu, tập từ cách buộc dây giày, thì chỉ sau 3 tháng (mỗi tuần chạy 50km) tao đã có thể chạy 30km mất có 2h55', mà nhẹ nhàng, tự nhiên dừng lại bấm đồng hồ thì mới ngớ ra, chứ không cần phải cố gắng quá sức.
Nếu quan tâm đến thể thao, thì đồng chí mày cũng thấy là thể thao Việt Nam, ngoài đủ thứ nguyên nhân (từ thể trạng tự nhiên đến chính sách, đến môi trường xã hội, .v.v.) thì còn một yếu tố rất rõ ràng: vận động viên ta, huấn luyện viên ta rất kém về kỷ luật và rất coi thường khoa học. Vì thế, những môn thể thao hạt nhân đều mãi mãi kém.
Tao cũng cẩn thận hỏi đồng chí mày từ đầu "Mục đích là gì". Để vui hay để thoải mái, hay để có một sức khỏe tương đối thì không cần bàn nhiều. Cứ chạy nhẹ đều đặn, hàng ngày, đã là chui vào số ít 10% dân số Việt Nam rồi. Còn nếu muốn có một thành tích nào đó (dù chỉ là cá nhân) ở một giải chạy xoàng xoàng, thì cũng đã cần phải kỷ luật rồi.
Khi gò vào kỹ thuật, luôn có một bước thụt lùi. Ai cũng thế. Tây cũng thế. Giống như cầm bút viết chữ thôi, đồng chí mày đang quen viết một kiểu, giờ muốn viết chữ đẹp, chui vào lớp luyện chữ đẹp bất kỳ, nó bắt viết lại A B C từ đầu trên giấy ô li, là viết chậm, viết xấu, viết nặng nhọc ngay.
Nhưng bước lùi ấy là cần thiết, để khi thành thạo rồi, thì những cái thoải mái kia quay lại nhanh hơn, bền hơn, và cũng có những kết quả tốt hơn, xa hơn.
Cho nên, lựa chọn và quyết định là của đồng chí mày.
Hy vọng một ngày (nếu cái xam này còn sống), đồng chí mày lên đây khoe thành tích HM sub2, thì tao sẽ rất vui.