Đó gọi là hỷ lạc, t cũng giống m, cảm giác khoai khoái nhẹ nhàng tinh tấn, nhưng nếu m đắm chìm, luôn tìm kiếm cảm giác đó m vẫn sẽ mãi mãi ở sơ thiền.Trước đây t có một thời gian tập thiền, xem clip hướng dẫn của một vài sư ông, cuối cùng tìm thấy phương pháp thích hợp với bản thân.
T ngồi thiền thì thấy: Chân có vấn đề gì đó, t không ngồi kiết già được, xếp lại đau lắm. Ngồi tạm bán già, thấy ổn hơn. Ban đầu thấy đau vai gáy, sau ổn hơn vì thấy ngồi sai tư thế. Sau này, khi ổn hơn rồi thì t thấy tê chân tay, mỏi và đặc biệt là buồn ngủ, ngủ gật chảy cả nước miếng.
T đếm hơi thở, một thời gian thì tạm ổn hơn cho việc này. Số lần vấp ít dần, ít dần. Sau đó thì tập trung vào hơi thở, theo dõi không khí đi ra - vào. T cảm nhận được luồng không khí di chuyển, dõi theo nó, ngày một rõ ràng hơn. Bắt đầu lười nghĩ về những thứ linh tinh khác, cũng thử tập đánh răng, ăn cơm, làm việc, uống trà, cà phê, chuyện trò với người khác chuyên tâm hơn.
Cả một thời gian dài, t bị con ma nó nhập, chính xác là con ma nằm biếng nhập. T ít khi ngồi thiền mà chuyển qua nằm, nằm thiền thì thêm con ma buồn ngủ nhập, nó hành t ngủ suốt, không thiền chi được nữa cả. Rồi tao nghĩ, nên nghiêm túc trước cái đã, chớ việc chi không ra việc chi hắn dở.
Thiền t thấy lợi ích đó, có vài lần, rõ ràng t không ngủ, t vẫn theo dõi hơi thở, nhưng có việc phải dừng lại việc thiền, t thấy người tỉnh táo và sảng khoái lắm (có thể là do làm việc mình yêu thích) cái cảm giác mà trước đây chưa nếm bao giờ, bắt đầu tập trung vào một vấn đề gì đó chuyên tâm hơn.
T chỉ được tới đó, cũng muốn tiến sâu hơn mà chưa có điều kiện để học cho tới nơi tới chốn.
Cảm ơn m nhắc nhở, thì ra cái đó gọi là vậy.Đó gọi là hỷ lạc, t cũng giống m, cảm giác khoai khoái nhẹ nhàng tinh tấn, nhưng nếu m đắm chìm, luôn tìm kiếm cảm giác đó m vẫn sẽ mãi mãi ở sơ thiền.
Thằng em tệ quá, nó phải mở miệng chửi nữa mới đúng chớ.Thằng em ngồi thiền, chuyên tâm lắm, thế mà t có làm rơi đồng xu, nó lại mở mắt to ngó.
Thì C nó được bơm máu vào các khoang nên nó mới to ra, m hít thở để không khí tràn vào bụng cho nó to ra nên cũng giống nhau. Mày cảm nhận ban đầu vậy là tốt rồi. Đến và cảm nhận xem cái bụng và cái C lúc to ta nó khác nhau chổ nào thôi.Đéo biết thiền mà cũng ko biết nó có tác dụng gì. Nhưng thấy bảo hít vào bụng to là thấy như cặc, m hít vào phổi nó căng ra thì bụng m phải hóp vào. Lý nào lại to ra như ăn uống. Tiếp đến ngồi lỳ 1 chỗ ko vận động thì máu + khí huyết lưu thông kiểu lồn gì đc?
T thấy sai sai làm sao ấy! Ăn chay mà để tịnh tâm là sao? Giống đau bao tử mà uống thuốc đau đầu cho dễ chịu hơn vậy.Con em tao cũng bảo ăn chay cho tâm tịnh bớt nóng tính cục súc, cũng hơn 5 năm rồi mà đụng chuyện còn hơn nước sôi
Nói chung t dị ứng với cái kiểu ăn chay phong trào vclT thấy sai sai làm sao ấy! Ăn chay mà để tịnh tâm là sao? Giống đau bao tử mà uống thuốc đau đầu cho dễ chịu hơn vậy.
Oxy nhiều sẽ không tốt cho cơ thể nhé! M có biết con rùa nó hít thở có 2 nhịp/1 phút nên tuổi thọ của nó rất caoThiền để thư giãn, để lấy oxy nhiều hơn cho cơ thể nó khoan khoái, tỉnh táo. Chỉ vậy thôi.
Bữa nào quên nấu đồ chay cho nó ăn cái nó giận, rồi bảo ăn chay cho tịnh tâm đồ.Nói chung t dị ứng với cái kiểu ăn chay phong trào vcl
T có được khuyên là "để mọi thứ bên ngoài cửa", nên tao nghĩ mày nói đúng.tao tin là đối với thiền thì mọi vấn đề trên thế gian này thuộc về tâm trí vô hình đều có thể xử lý ổn thoả nếu mày biết cách vận dụng
Có vào có ra điều độ. Có phải trữ oxy đâu. Hít sâu thở đều và chậm.Oxy nhiều sẽ không tốt cho cơ thể nhé! M có biết con rùa nó hít thở có 2 nhịp/1 phút nên tuổi thọ của nó rất cao
Cái đó chưa phải hỷ lạc của sơ thiền đâu, cảm giác hỷ lạc của sơ thiền nó an lạc hơn nhiều lắm, muốn đạt sơ thiền cũng rất khó, nhất là cuộc sống còn nhiều lo toan bộn bề. T cũng như m có 1 thời gian thiền + chánh niệm cảm giác an lạc rất thích, nhưng 1-2 tháng nay lại lười, giờ cũng đang cố gắng lại từ đầu.Cảm ơn m nhắc nhở, thì ra cái đó gọi là vậy.
Lần đầu tiên có cảm giác đó, vài lần sau t gấp gáp muốn lại có cảm giác đó, kết quả là thở đứt quảng, đếm sai nhịp, thậm chí có lúc 2 bên thái dương đau nhẹ. Sau thì kệ, không cần nó nữa, tập lại từ đầu, tự nhiên lại đến, có điều nhẹ nhàng hơn.
T không mê đắm cái cảm giác đó, nó chỉ tới một lúc đó rồi kệ nó thôi, cơm - áo - gạo - tiền nó đuổi phát một. Chỉ là, áp dụng vô cuộc sống, hành vi hằng ngày thấy nó thú vị hơn lúc trước.
Chuẩn...thiền định với thiện nghiệp luôn đi đôi với nhau...như lão qua vũ xạo lol vừa kinh doanh vừa địt hoa hậu vừa thiền định đắc thần thông...làm gì có chuyện dễ ăn thếmấy ai biết cách ngồi thiền. toàn vớ vẩn
ko giữ giới thì đừng mơ ngồi thiền.
đừng có tin mấy con cave trên facebook chụp ảnh phật pháp mà tin
mấy con đĩ chó đấy mà ngồi thiền được thì việt nam tiến lên xhcn lâu rồi,
Ngồi thiền thì có thể đơn bàn hoặc song bàn, sau cũng được nhưng đó là lúc đầu, cuối cùng thì cũng phải ngồi song bàn hay còn gọi kết già.Cái này t muốn hỏi mấy người đã từng ngồi thiền. Ai không ngồi thiền xin đừng vô chửi rủa, mỉa mai.
Với t thì t ngồi thiền kiểu theo dõi hơi thở, hít vào thì phình bụng, thở ra thì hóp lại.
Hoặc là ngồi thở tự nhiên nhưng đầu niệm a di đà phật cho đỡ nghĩ linh tinh.
Sau khi ngồi thiền thì tinh thần thoải mái, dễ ngủ. Sáng ngủ dậy thấy tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên nếu t nằm mà niệm a di đà phật thì có lúc thấy căng thẳng, khó chịu, không biết tại sao.
Lí do t niệm a di đà phật chỉ vì nó đơn giản dễ làm, giúp t đỡ suy nghĩ. Chứ t cũng không phải theo đạo.
Uhm, T không biết là tao đạt tới "cấp độ" gì mà cũng không quá quan tâm tới vấn đề đó. Còn cái cảm giác đã đã sau khi ngồi thiền nó có một lúc rồi "nó mất" thôi, nên nó xuất hiện thì biết vậy chớ không phải thiền vì t muốn cảm giác đó.Cái đó chưa phải hỷ lạc của sơ thiền đâu, cảm giác hỷ lạc của sơ thiền nó an lạc hơn nhiều lắm, muốn đạt sơ thiền cũng rất khó, nhất là cuộc sống còn nhiều lo toan bộn bề. T cũng như m có 1 thời gian thiền + chánh niệm cảm giác an lạc rất thích, nhưng 1-2 tháng nay lại lười, giờ cũng đang cố gắng lại từ đầu.
tập trung vào mục tiêuCái này t muốn hỏi mấy người đã từng ngồi thiền. Ai không ngồi thiền xin đừng vô chửi rủa, mỉa mai.
Với t thì t ngồi thiền kiểu theo dõi hơi thở, hít vào thì phình bụng, thở ra thì hóp lại.
Hoặc là ngồi thở tự nhiên nhưng đầu niệm a di đà phật cho đỡ nghĩ linh tinh.
Sau khi ngồi thiền thì tinh thần thoải mái, dễ ngủ. Sáng ngủ dậy thấy tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên nếu t nằm mà niệm a di đà phật thì có lúc thấy căng thẳng, khó chịu, không biết tại sao.
Lí do t niệm a di đà phật chỉ vì nó đơn giản dễ làm, giúp t đỡ suy nghĩ. Chứ t cũng không phải theo đạo.
Uhm, T không biết là tao đạt tới "cấp độ" gì mà cũng không quá quan tâm tới vấn đề đó. Còn cái cảm giác đã đã sau khi ngồi thiền nó có một lúc rồi "nó mất" thôi, nên nó xuất hiện thì biết vậy chớ không phải thiền vì t muốn cảm giác đó.
Mong m với t có điều kiện để thực hành nhiều hơn .
Thiền kiểu thiền sư:Thiền cực quá t bỏ r
Vào topic đạo gia khí công này mà tham khảoCái này t muốn hỏi mấy người đã từng ngồi thiền. Ai không ngồi thiền xin đừng vô chửi rủa, mỉa mai.
Với t thì t ngồi thiền kiểu theo dõi hơi thở, hít vào thì phình bụng, thở ra thì hóp lại.
Hoặc là ngồi thở tự nhiên nhưng đầu niệm a di đà phật cho đỡ nghĩ linh tinh.
Sau khi ngồi thiền thì tinh thần thoải mái, dễ ngủ. Sáng ngủ dậy thấy tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên nếu t nằm mà niệm a di đà phật thì có lúc thấy căng thẳng, khó chịu, không biết tại sao.
Lí do t niệm a di đà phật chỉ vì nó đơn giản dễ làm, giúp t đỡ suy nghĩ. Chứ t cũng không phải theo đạo.
Thiền kiểu thiền sư:
Thiền kiểu anh Trí hất cùn:
Thiền kiểu Châu Buồi:
Tham khảo.
Đã từng tập nhưng mới ngồi xuống 1 xíu, nhắm mắt lại hít thở thật sau thì cảm thấy trước mặt mình là em Phương Nhi từ từ lại gần nói nhỏ vào tai "Anh có muốn em thư giãn không?" Từ đó về sau tao biết tao không hợp với bộ môn này.