Tao từng thấy 1 con miền tây ăn cơm với chuối , dm ăn cơm với hoa quả luôn đéo hiểu kiểu lồn j .
Những năm đói khát thì ăn cơm độn bo bo, nhưng miền Tây có trái cây tự trồng và sản vật dồi dào nên sẽ ăn độn cơm.
Tao vẫn thường ăn cơm với chuối, xoài, dưa hấu, nước dừa xiêm, khoai : tưởng nhớ thời cha ông chúng mày chỉ có gạo vỡ với bo bo.
Nói đồ ăn thì Miền Nam vẫn phong phú rau củ quả hơn miền Bắc, nên có thằng còm là miền Nam ăn ít rau tao thấy buồn cười.
Đến giờ kể tên các loại rau và các món rau ăn chung trong món miền Nam vẫn nhiều hơn miền Bắc rất rất nhiều.
Về mặn ngọt là khẩu vị từng nơi, cũng như từng nhà, không bàn đến, nhưng thói quen ăn uống và các cách ăn uống nếu nghiên cứu kỹ sẽ thấy thú vị.
Ví dụ như cá trắm, trong Nam không chuộng cá trắm do xương chữ y nhiều và cá lâu lớn, không kinh tế. Tao từng thử nấu các món có cá trắm và kết luận : đi ra khỏi vị miền Bắc thì chẳng ngon lành gì với cá trắm. Tức là : cá trắm chỉ ngon với món om dưa cải hoặc kho riềng rục. Chứ dùng cá trắm kho tiêu như miền Nam, hoặc cá trắm nấu canh khoai mỡ thì chán.
Ngược lại con cá da trơn, như cá ba sa : kho riềng ăn chán chả ra gì, nấu om dưa cũng ổn, nhưng để lâu bị béo quá, át mất vị dưa.
Vì vậy thay vì cãi nhau và phản đối tại sao vùng này ăn ngọt miền kia ăn mặn, tụi mày cảm nhận và thưởng thức, nếu đéo như ý, thì tự nêm nếm lại cho phù hợp, cái hay của ẩm thực Việt không phải là đa dạng (thua Khựa và Pháp) không phải tinh tế (Nhật-Hàn) mà là biến chuyển và cân bằng.
Mày có thể tự nêm nếm theo vị của mày, mày mà đi nhà hàng Nhật đổ hủ đường vào mì thì ông chủ quán tống cổ mày ra đường, hay ăn món Pháp lại nêm thêm sa tế xả ớt thì nhìn ra bần nông. Món Việt chấp được hết. Đó là cái hay.
Trong khi thưởng thức món ăn, cảm thấy vui sướng vì có thể ăn ngon và ăn như ý, tụi mày lại cay cú và cảm thấy khó ở, chắc do tụi mày chưa trải qua thời gian đói, đến hạt gạo màu trắng như bây giờ giống như kim cương ở bàn ăn vậy...
Hãy cảm ơn vì không có chuyện đó xảy ra và lặp lại thay vì cay cú và phân biệt vùng miền.