Tâm sự với mấy tml tý

HoangThuyLinh

Xàm 0 Lít
T vừa đón cu con đầu lòng mấy tml ạ. Sướng đéo tả được. Vui quá có đôi dòng tâm sự với chúng m.
T thì tàu ngầm xam lâu rồi. Từ thời xam cũ sập cơ. Chủ yếu lên giải trí với thi thoảng lên soi rp mấy em gà. Thấy vui phết mấy tml ạ mặc dù t chỉ theo dõi và đọc thôi. Đây là nick t mới lập. Tại t đang sướng quá nên muốn chia sẻ với chúng m vài điều.
Chủ yếu là t muốn tâm sự và cảnh tỉnh mấy tml hay chăn rau hoặc bồ bịch linh tinh bên ngoài. T không có ý gì cả, biết là mỗi thằng 1 sở thích, 1 cách sống và 1 suy nghĩ riêng nhưng mấy tml nghe các cụ dạy chưa??? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
Đm thực sự hồi trước thì mấy cái ca dao tục ngữ thành ngữ này t đéo quan tâm mấy. Tư tưởng sống của t hồi đó hơi tiêu cực. Mình sống vì mình, sướng cho thân mình, đm cái xã hội này nó có tốt đẹp cc gì đâu mà mình phải sống tốt. Đúng như cái câu lão Chí Trung nói trong táo quân ấy: giàu thì nó ghét nghèo thì nó khinh thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Thế nên t cứ sống theo ý thích của t và giờ mới thấy thấm.
Tâm sự với chúng m tý về chuyện của t để chúng m thấy tại sao t lại khuyên chúng m hạn chế rau cỏ và bồ bịch đi. Các cụ dạy đéo sai đâu, chúng m ngẫm sẽ hiểu.
T đầu 9x. Cũng còn trẻ ranh và chưa trải đời bằng nhiều tml trong này nhưng cay đắng nếm cũng không ít. Qua loa thì nhà t cũng khá giả, ông bà già đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Nhà t Quảng Nôm, học đại học ở Sài Gòn. Hồi sinh viên thì cũng bóng bánh, lô đề, rau cỏ check chiếc các kiểu. Từ khi bà già đi tìm và quỳ xuống van xin t khi t thua bóng rồi trốn nợ thì lúc đó t mới chừa và bỏ cá độ. Cũng may mà dứt ra được. Hồi đấy sinh viên có con AB đời đầu ra vào tiệm cầm đồ liên tục. Nhưng mà oách vl. Bóng bánh, lô đề cai được nhưng gái gú thì đéo cai nổi. Cũng mấy lần bôi tro trát trấu vào mặt ông bà già vì tội gái gú lung tung rồi. Đỉnh điểm là vụ chăn bạn thân của bà chị họ hơn t 5 tuổi. Hồi đó sinh viên thôi nhưng được cái dẻo mỏ nên bụp phát được luôn. Bả lôi cả bố mẹ bả sang nhà t nói chuyện khi t định dứt ra. May cái là t vui chơi không ra sản phẩm, với lại bố mẹ t thấy nhiều tuổi hơn t nên cũng không có thành ý mấy. Thế là chỉ bị hơi mất mặt tý thôi. Ông bà già cũng xấu hổ vì có thằng con trai chơi tã con gái nhà người ta ra giờ chán thì bỏ không trách nhiệm gì. Từ vụ đó thì ông bà già cũng kêu la nhiều nhưng t vẫn chứng nào tật đấy. Hồi đấy cứ thấy thích em nào là cố gắng chăn bằng được, đéo cần biết là con cái nhà ai, có người yêu hay gia đình chưa. Cũng đéo quan tâm gì đến hậu quả gây ra cho mình và cho cả người ta. Sống theo kiểu sướng con cu mù con mắt, địt được đến đâu hay đến đấy. Thất đức vl.
Cuối năm 3 thì t bắt đầu yêu 1 em. Ông già t và ông già nó là bạn học ngày xưa. Tán tỉnh 1 thời gian thì cũng bụp được. Nói chung là nó đẹp, bằng tuổi t. T cũng yêu nó thật lòng. Ra trường đi làm được hơn 1 năm thì cưới. Năm đó là năm 2013. Từ khi chuẩn bị tốt nghiệp đến lúc gần cưới thì t bỏ hẳn rau cỏ và chịch choạc bên ngoài. Một phần con vợ t nó cũng chiều chuộng, chả để đói lúc nào nên cũng chả còn sức mà nhấp bên ngoài nữa. Thỉnh thoảng đi mát xa hay café ôm thay đổi không khí tý thôi. Nhà vợ t thì có 2 chị em gái, con chị thì lấy chồng rồi định cư bên Úc luôn. Nhà vợ t thì cũng có điều kiện. Hồi nó còn đi học ông bà già nó đã mua cho 1 căn chung cư để ở rồi. Thế nên sau khi cưới xong t cũng chả phải lo nghĩ nhà cửa gì. Tính t nó thoải mái với dễ sống nên t chả nghĩ gì cả. T thì nghĩ đơn giản là bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình, nhà của vợ khác gì nhà của mình đâu nên cũng không quan trọng hóa vấn đề ở rể lắm. Bởi vì gia đình t cũng tử tế, t cũng nghề nghiệp ổn định lương tháng đủ chi tiêu thoải mái cho 2 vợ chồng nên không ngại vấn đề ở rể. Mình cứ không ăn bám là được chứ bố mẹ mình hay bố mẹ vợ cho gì thì cứ lấy hết. Bố mẹ sống cả đời cũng chỉ vun vén cho con cái chứ cho ai. T nghĩ vậy nhưng ông bà già t lại không nghĩ vậy. Nhà cửa không phải lo rồi nên ông bà già bán 2 suất đất cộng với sổ tiết kiệm mua cái ô tô rồi đăng ký tên t. Cũng muốn không thua kém bên thông gia, bên kia mua nhà cho con thì mình mua xe. Mặc dù lúc đó thực sự t thấy mua xe là không cần thiết. Phí tiền. Ông bà già t sỹ lên thôi. Cuộc sống thời gian đầu vợ chồng son, có nhà có xe chắc chúng m tưởng tượng ra được rồi đó. T may mắn cái là cả 2 bên gia đình đều có điều kiện nên cũng không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng mà được cái này lại mất cái kia chúng m ạ. Vợ t nó đẹp, khéo léo và ngoại giao rất tốt. Nó là phụ nữ hiện đại nên không muốn sinh con sớm mặc dù cả 2 bên bố mẹ đều giục. T cũng muốn có con vì cuộc sống ổn định hết rồi nhưng vẫn chiều theo ý nó. Hầu hết là t dùng bao hoặc bắn ra ngoài để phòng tránh chứ không muốn nó phải uống thuốc. T cũng yêu thương nó mà. Cứ sống thế cho đến năm 2015, t nghĩ 2 năm cuộc sống vợ chồng son hưởng thụ thế là ổn rồi, t muốn có con và bàn với vợ. Nó thì ậm ừ hết xem năm rồi xem tháng đẹp để lên kế hoạch. Nó bảo tuổi t với tuổi nó không hợp với con sinh năm 2016. Nó bảo 2 năm nữa rồi tính. T cũng chán dần đều. Con cái là của trời cho tính toán cái củ cặc gì như tính lô tính đề. Dần dần cũng chỉ vì vấn đề đó và 1 vài bất đồng trong cuộc sống nên t với nó cãi nhau thường xuyên hơn. Tình cảm đi xuống rõ rệt. Cũng chả như thời gian đầu mới cưới, t cảm giác nó ít quan tâm và chăm sóc t hơn. Hồi còn yêu hay mới cưới đi đâu nó cũng gọi điện nhắn tin kiểm tra, nhậu nhẹt họp hành là không yên với nó. Đi công tác thì chuẩn bị quần áo, đồ đạc rồi dặn dò cẩn thận. Giờ tình cảm vợ chồng không còn thắm thiết như xưa, lúc làm tình t cũng có cảm giác không còn mặn nồng như thuở ban đầu. Đấy là mới có 2 năm thôi đấy nhé. Lúc đó t cảm giác cả t và vợ hình như đều thấy nhàm chán với cuộc sống vợ chồng này. Không có gì để phấn đấu, không có gì để cố gắng, không phải lo nghĩ gì nhiều. Hai vợ chồng cũng chả có khó khăn gì để tâm sự hay cùng nhau vượt qua cả. Thấy cuộc sống hôn nhân có vẻ bắt đầu vô vị nên t đề nghị có con để thay đổi tình hình, có đứa con cuộc sống nó cũng thay đổi và nhiều niểm vui hơn. Thế nhưng con vợ t nó lại không muốn thay đổi cuộc sống đó. Nó vẫn muốn bay nhảy, vẫn muốn hưởng thụ tuổi thanh xuân của nó. T chỉ biết cười trừ chiều theo ý nó chứ không dám ép.
Thời gian đó t thấy cuộc sống hơi vô vị, nhàn chán nên xung phong đi công tác nhiều hơn. Một tháng 1-2 lần mỗi lần cũng chỉ 2-3 ngày. Mà đi cũng gần thôi chứ cũng không phải xa xôi gì. Từ khi lấy vợ thì t cũng không rau cỏ gì. Chỉ check và check. Bóc bánh trả tiền cho nhanh gọn lẹ.
Lần t với vợ cãi chửi nhau to. Nó đuổi t ra khỏi nhà. Đm thế mới thấm cái cảnh ở rể, sống cái nhà mà đéo phải là nhà mình.nó nhục nhã đến mức nào. Mọi lần có cãi nhau nó cũng chỉ nói *Tôi muốn ở 1 mình hay cùng lắm là Anh đi ra ngoài đi * thôi. Lần đó nó chửi thẳng * Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay *. T nói lại * Cô có quyền gì mà đuổi tôi, tôi thích ở đâu thì tôi ở* rồi t ra phòng khách ngồi. Nó gom quần áo t lại nhét vào túi rồi vất thẳng dưới chân t :* Nhà này bố mẹ tôi mua cho tôi, anh cút đi *. Chúng m thấy nhục nhã chưa. Một thằng đàn ông để 1 con đàn bà nó đuổi như 1 con chó. Lúc đó t cười khẩy xách ba lô lên và đi. Cũng đéo nghĩ gì nhiều cả, chỉ thấm lời bố mẹ dặn thôi. Lúc đó t mới hiểu vì sao bố mẹ t phải phí bao nhiêu tiền để mua 1 cái xe ô tô trong khi không có nhiều nhu cầu sử dụng. Nhà của nó nó có quyền đuổi. OK. T chỉ tự trách mình là sống thoải mái quá không suy nghĩ gì nhiều nên giờ mới phải nếm mùi nhục nhã như thế này. T ra nhà nghỉ ở 3-4 ngày gì đó thì có đợt công tác Cà Mau. T nhận đi luôn. Đằng nào cũng không có chỗ ở, với lại tiện thể đi cho khuây khỏa, giải sì trét cho đỡ căng thẳng. Công tác gần nửa tháng. Chủ yếu là tiếp đối tác nên nhậu nhẹt gái gú đủ cả. Công việc cũng không có gì nhiều. Tối nào cũng có tý men. Nhiều đêm t không ngủ được, bình tĩnh suy nghĩ lại thì thấy vợ chồng cãi chửi nhau, đánh nhau là chuyện bình thường. Không có gì to tác cả. Bọn t còn trẻ, sóng gió còn nhiều, chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà chấp vặt thì cũng không nên. T cũng xuôi xuôi và bớt giận hơn. Suy cho cùng thì cũng do lỗi cả 2 đứa. T tính là sau đợt công tác này về sẽ làm hòa với vợ. Tính toán vay thêm ngân hàng 1 khoản, xin bố mẹ bán cái xe kia đi vì không cần thiết cho lắm để gom tiền mua cái nhà đất cho dễ sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Vợ t nó cũng thích nhà đất hơn là chung cư nên nếu đợt này về 2 vợ chồng làm hòa tính toán kỹ lưỡng là mua luôn. T định mấy năm nữa đủ tiền mới tìm mua nhưng giờ cố gắng vay ngân hàng trả lãi vài năm mua luôn sống cho thoải mái. Thế rồi t cũng xuôi xuôi, không tức vợ nữa lại còn tìm mua cho nó cái dây chuyền để sau về xin lỗi làm hòa.
T nhớ ở Cà Mau được 1 tuần . Đang ngồi cafe thì thằng bạn thân hồi đại học gọi điện. Đang ngồi với mấy lão bên đối tác nên t không nghe máy. Đêm về mới mở đọc tin nhắn thì nó nói có chuyện gấp. Gọi lại cho nó. ( t chỉ nhớ mang máng cuộc nói chuyện này thôi ).
T: Gọi gì đấy? Lúc nãy tiếp khách không nghe máy được.
Thằng bạn: Đang đâu đấy? có việc gấp mà gọi mãi không nghe
T: Đang dưới Cà Mau, có chuyện gì?
Thằng bạn: Công tác à? Bao giờ về?
T: Chắc tuần nữa, mà có việc gì nói nhanh đi t còn ngủ.
Thằng bạn t không nói gì nữa. Nó cúp máy. Sau đó t nhận được 1 loạt ảnh chụp gửi qua điện thoại. T mở ra xem.
Nhìn từng bức ảnh t như bị dao cắt vào tim, mắt t trợn trừng , người run run, tay nắm chặt. Trong ảnh là 1 con đàn bà mặc quần áo công sở, bịt khẩu trang trong khách sạn. Cạnh nó là 1 thằng đàn ông lịch lãm không thấy rõ mặt. Nhìn dáng người, kiểu búi tóc, đôi mắt con đàn bà kia mà tim t như thắt lại. T lật đi lật lại xem kỹ từng bức ảnh. T thở mạnh, tim đập nhanh, tay run run nắm chặt nhưng trong tâm trý vẫn chưa tin con đàn bà bịt khẩu trang kia là vợ t. Có thể chỉ là tình cờ nhìn góc độ này dáng người giống vợ t thôi. T tự trấn tĩnh lại và gọi điện ngay cho thằng bạn. T hỏi nó dồn dập là chụp ở đâu, chụp khi nào, có nhìn chính xác là vợ t không? Nó không trả lời, cứ để t hỏi 1 tràng dài trong lo sợ. Rồi nó nhỏ nhẹ nói từ từ:” M bình tĩnh,mấy ảnh này t thuê thằng lễ tân chụp được lâu rồi, tầm tháng trước, t biết m không tin. Lúc đầu t cũng ngờ ngợ nhưng hôm nay t bắt gặp 1 lần nữa. Mấy lần trước t đã nghi rồi nên lần này t muốn bắt tận tay. Con này không xứng đáng với m đâu. Vào mail kiểm tra t gửi video rồi đấy. Cứng rắn lên về mà giải quyết “. Rồi nó cúp máy. T vội vã bật máy tính, mở mail và 3 file.
Xem từng video mà tim t như thắt lại. Vẫn là cái khách sạn đấy. Con đàn bà vẫn đeo khẩu trang, vẫn bộ váy công sở. Video 1 là cảnh con đàn bà vào khách sạn trước, 1 thằng đàn ông vào sau. Xem xong video này t vẫn còn chút gì đó hi vọng. Chắc gì đã là vợ t. Bật video 2 lên xem mà lòng bất an. Video 2 là quay chạy theo cái taxi con đàn bà lúc đi ra khỏi khách sạn. Taxi chạy 1 mạch đến cái ngân hàng mà ngày xưa suốt ngày t cắm chốt tại đó. Cái ngân hàng mà ngày xưa trưa nào t cũng vòng qua để đưa vợ đi ăn, chiều nào cũng vòng qua để đón vợ về. T sững người, bất động mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Con đàn bà xuống taxi, thằng quay video chạy theo đến tận cửa rồi đi theo hẳn vào quay trộm. Rồi….Cởi áo chống nắng,tháo khẩu trang, cười rạng rỡ chào mấy chị đồng nghiệp. Vợ t…….
Vẫn nụ cười ấy, vẫn má lúm ấy, vẫn đôi mắt to tròn ấy mà sao t thấy chua xót quá. Ngày xưa chỉ cần nhìn thấy vợ cười là bao mệt mỏi, buồn phiền trong t biến mất. Thế mà giây phút này đây nụ cười ấy như hàng ngàn con dao cứa vào tim t vậy. T cười, ngồi im bất động xem hết rồi bật video cuối cùng lên. Video này thì quay thằng đàn ông kia. Cũng chạy theo xe nó rồi quay. Corolla altis. Nó lượn qua 1 quán café ngồi 1 lúc rồi cũng chạy thằng về cái ngân hàng đó. Không thể nhìn rõ mặt nhưng cũng đủ để t nhận ra nó là thằng phó phòng mà t đã từng ngồi nhậu cùng mấy lần mỗi đợt ngân hàng vợ liên hoan. Chả hiểu sao xem hết video t lại ngồi cười. Cười ha hả, cười như bị ma làm. Cười khi bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim.Cay đắng.
Mắt t đỏ ngầu, người run bần bật, nóng bừng, cười điên loạn. T đập tan cả điện thoại lẫn laptop. Xé tan tành cái áo đang mặc. T muốn giết, muốn băm vằm 2 con chó kia ra làm trăm mảnh. Thế đấy. Lần này về t còn đang suy nghĩ xem phải xin lỗi, nịnh nọt nó kiểu gì. Lại còn mua dây chuyền tặng nó mà ở nhà nó vui vẻ banh lồn ra cho thằng khác địt. T phát điên la hét đập hết đồ đạc trong phòng. Lễ tân lên mở cửa, gọi bảo vệ rồi xích t lại giải quyết. Hôm sau đền mất gần 5tr tiền đồ đạc.
Mấy ngày sau đó là quãng thời gian kinh khủng với t - chìm trong men rượu. T muốn say, say để quên đi tất cả. Nhưng làm sao mà quên được. Càng uống lại càng căm phẫn, càng uất hận. T chưa thể bình tĩnh chấp nhận được chuyện này. Giờ mà về chắc t chém chết 2 đứa kia mất. T suy nghĩ nhiều. Tại sao con vợ t nó lại như vậy? T cũng cao ráo, không đến nỗi xấu xí hơn thằng kia. T cũng đâu có nghèo, đâu có rượu chè be bét cờ bạc bóng bánh gì nữa. Chuyện chắn gối thì chắc chắn là đéo phải, có thể thằng kia trình nó hơn t nhưng cũng không đến nỗi là t không thể làm nó không thỏa mãn được. T suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do. Thật khó hiểu bọn bà. Suy cho cùng đến giờ t ngẫm lại chẳng cần 1 lý do nào cả có thể chỉ đơn giản là nó thích vậy mà thôi. Dân văn phòng, công sở nhiều cạm bẫy, không đủ lý trí thì bị cuốn vào lúc nào không hay. Đến lúc này mới hiểu vì sao nó không muốn có con sớm. Không muốn có con để còn hưởng thụ cuộc sống buông thả của nó, để đi tìm buồi lạ,tìm cảm giác mới.
Từ khi t đi công tác nó chưa gọi cho t lần nào. T cũng không gọi. Gần đến ngày về t cũng trấn tính được phần nào. T suy nghĩ nhiều và quyết định ly hôn. Cũng chả trách cứ gì nó. T tự an ủi mình rằng bị như ngày hôm nay là do quả báo. Là do ông trời trừng phạt thói chơi bời vô tội vạ, phá vỡ hạnh phúc người khác trước đây của t. T thấy những chuyện thất đức trước kia t gây ra giờ chính t phải chịu. Thế mới thấm cái câu Gieo nhân nào gặp quả nấy. Trước đây chăn người yêu, rồi chăn vợ người ta. Giờ thì thằng khác nó chăn lại vợ mình. T cười khẩy rồi tự chửi bản thân mình. Phải gánh hậu quả này là đáng chứ chẳng oan ức gì. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, có suy nghĩ, có tức giận trách móc thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì. T ở lại Cà Mau thêm 4 ngày nữa so với lịch công tác, chủ yếu là cần thêm thời gian để bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Đêm trước ngày về t quyết định gửi tất cả những tấm ảnh đó cho vợ và chỉ ngắn gọn 1 câu: Ngày mai anh về làm thủ tục ra tòa luôn.
Rồi t tắt máy. Không cần phải nghe giải thích, chuyện rõ ràng ràng như thế rồi. Cần thiết thì mai cho nó xem 3 cái video nữa. T không muốn lằng nhằng, giải quyết nhanh gọn cho cả 2 bên nhẹ nhàng. Cách tốt nhất bây giờ là giải thoát cho nhau. Hôm sau t về. Bật máy thấy 1 đống tin nhắn của vợ. T xóa hết không thèm đọc 1 tin nào. Đến giờ này còn giãi bày giải thích gì nữa.
Về đến nhà, mở cửa thì thấy vợ đang ngồi salon khóc. Nó không đi làm. Bước vào thì nó chạy lại khóc bù lu bù loa giải thích và chối bay chối biến. T cười nhẹ chả nói gì, bình tĩnh đi vào trong phòng thu dọn hết đồ đạc cần thiết mang đi. Nó chạy theo giằng lấy vali liên tục gào hét :Anh đi đâu? Em không cho anh đi? Nghe em giải thích đã. Trước đuổi t đi như chó giờ giữ lại làm gì, mà giải thích cái đéo gì nữa. T vẫn im lặng chả nói gì. Đưa nó cái điện thoại mở mấy cái video cho nó xem rồi lại dọn đồ tiếp. Lúc đó t bình tĩnh và lạnh lung đến phát sợ. T cũng không hiểu vì sao lúc đó t lại cứng đến như vậy. Ban đầu cứ nghĩ về là phải đè đầu ra đánh đập đâm chém chết cụ nó luôn. Nhưng bước vào cửa nhà t lại chả còn cái máu nóng ấy nữa. Lạnh lùng đến vô tình. Nó trợn tròn mắt, tay run run cầm cái điện thoại xem video khóc nấc lên. T nhẹ nhàng kéo vali đi, lấy tờ đơn đã viết sẵn hôm qua để trên bàn nói: Xong thì ký đi nhé. Anh không trách gì em cả. Giờ tốt nhất chúng ta nên giải thoát cho nhau. Đằng nào cũng chưa con cái gì. Anh đi đây.
Nó chạy lại gào khóc níu kéo không cho t đi. Qùy xuống ôm chân t liên tục xin lỗi rồi van xin. T cứ đứng im vậy, chả nói chả rằng mặc nó gào thét khóc lóc. Một lúc thì nó đứng dậy ôm t rồi liên tục xin lỗi, giải thích rằng chỉ là cảm xúc nhất thời với thằng kia, do bị cảm nắng chứ không yêu đường gì. Cảm nắng thôi mà hú nhau vào nhà nghỉ đâm sau lưng t? Mà đâu chỉ 1 lần. Nó van xin t tha thứ và hứa không bao giờ như vậy nữa. Nó giằng lấy cái vali vất sang 1 bên. Nó tụt váy xuống rồi luống cuống cởi quần t ra nói vội: Em muốn có con! Anh ơi bọn mình sinh con đi!
T đẩy nó ra. Kéo quần lên chỉnh lại. Xách vali mở cửa rồi quay lại nói: Anh không muốn có con với em, Cũng không còn gì để anh vương vấn nơi này nữa cả. Em đọc đơn rồi ký đi.
Rồi t đi thằng mặc kệ cho nó gào khóc. Chính t cũng thấy sợ sự lạnh lùng của t lúc đó.
Gọi taxi ra sân bay rồi một mạch về quê vợ. T muốn giải quyết chuyện này cho xong để không vương vấn lằng nhằng. Về đến nhà vợ thưa chuyện thì ông bà già sững người. Bà già khóc lóc bù lu bù loa. Ông già thì chỉ xin lỗi t 1 câu rồi im lặng chả nói gì nữa. Lúc đầu thì ông bà có khuyên nhủ nhưng t cũng nêu thằng quan điểm của mình rõ ràng. Lý do chính t về đây là muốn ông bà hiểu chuyện tại sao lại như thế và cũng giục ông bà lên trên kia chăm sóc vợ mấy ngày này. T sợ vợ bị shock dẫn đến tiêu cực. Thưa chuyện xong t chào ông bà rồi đi. Ông bà chỉ xin lỗi và cũng chả níu kéo gì t. Mặt mũi nào mà níu kéo khi con gái mình như thế.
Rồi t về nhà t. Cũng nói chuyện rõ ràng với bố mẹ. Mẹ t cũng khóc động viên t còn ông già thì uất lắm. Ổng định gọi điện cho bên nhà vợ chửi mấy lần nhưng bị mẹ t ngăn lại. Ông bà cũng gạ hỏi là chuyện này có giải quyết êm đẹp được không? Ý ông bà cũng không muốn gia đình tan vỡ nhưng t chỉ lắc đầu và cười.
Mấy ngày sau thì thấy bà già vợ gọi điện báo vợ đang nằm viện vì mấy ngày chả ăn uống gì. Tối hôm đó t có vào viện thăm vợ. Lúc đứng ngoài cửa ông già vợ có kéo t lại và nói: “Có cứu vãn được không con? Ba không đủ tư cách để yêu cầu con làm gì cả nhưng mà nếu tha thứ được thì con tha thứ cho nó được không?” T chả nói gì chỉ DẠ 1 tiếng rồi đi vào thăm vợ. Vẫn liên tục là những lời van xin, xin lỗi, rồi lại khóc lóc gào hét. Đau đầu.
Mấy ngày sau t đều vào thăm vợ. Tuyệt nhiên t không đề cập gì đến chuyện kia nữa. Ai hỏi hay nói gì t cũng đều im lặng. Thời gian này t với nó vẫn là vợ chồng. T muốn hoàn thành nghĩa vụ của 1 người chồng trước khi t với nó ly hôn. Mấy ngày vào thăm t cũng nói chuyện rõ ràng và thằng thắn quan điểm. Nó thì nhất quyết không đồng ý. T cũng thằng thừng không ký thì tùy, đối với t giờ nó không còn là vợ t nữa.
Tầm hơn 1 tháng sau thì cũng giải quyết xong. Đường ai nấy đi. Chả vương vấn gì. Nhiều lúc t yếu lòng cũng thấy thương nó. Một phút sai lầm thôi mà đánh đổ hạnh phúc cả 1 đời. Giá như là nó thèm khát, kể cả mát xa yoni, swing hay some chắc t đều chấp nhận được chứ đừng lừa dối đâm sau lưng t như vậy. T ước gì nó có thể thằng thắn nói với t là em thèm 1 cái buồi lạ, thèm 1 cảm giác mới thì t với nó có thể cùng nhau tìm hiểu về swing, some. Đằng này lại cảm nắng, có tình cảm rồi chim chuột với 1 thằng đã có vợ con. T không chấp nhận được chuyện này.
Ly hôn xong t cũng tính dạy cho thằng kia 1 bài học. T tìm đến nhà nó và định cho vợ nó xem ảnh và video. Đến vào nhà hỏi thăm thì thấy 1 bà già đang bồng 1 đứa nhỏ ra mở cửa, là mẹ thằng đó. Vào nhà thì vừa lúc vợ nó đón đứa con lớn đi học về. Nhìn gia đình nó hạnh phúc, 2 đứa nhỏ rồi mẹ già… Có cái gì đó ngăn t lại. T không đủ dũng khí, không đủ tàn nhẫn để phá hoại hạnh phúc này mặc dù nó đã phá hoại hạnh phúc của t. Sự trả thù này liệu có đáng không khi 2 đứa nhóc vẫn chưa biết gì. Nhìn 2 đứa nhóc, rồi bà già, rồi vợ nó… t không thể tàn nhẫn như thế được. Hỏi thăm 1 lúc rồi t để lại sđt và dặn vợ nó: Khi nào nó về thì gọi ngay cho chồng em D làm cùng cơ quan.
Tối hôm đó t và thằng đó hẹn nhau café. Gặp t nó cũng hơi mất bình tĩnh. T chỉ nhẹ nhàng nói ngắn gọn: Anh có 1 gia đình hạnh phúc như thế, sống sao cho để phúc đức cho 2 nhóc sau này. Anh hiểu tôi nói chuyện gì rồi chứ. Tôi không muốn gia đình anh tan vỡ như gia đình tôi.
Chỉ thế thôi và t đứng dậy ra về. Thằng đó chả kịp phản ứng và nói gì. T nghĩ chắc nó cũng bất ngờ và sốc lắm.
Thế là xong. Cuối cùng thì t cũng nuốt trôi cái cay đắng này. Hình như hơi dài quá rồi mấy tml đọc chơi vui thôi nhé. Chả cần phải rượu chè gì đâu vì t chỉ toàn tàu ngầm trong này thôi.
Muốn tâm sự với chúng m tý về sóng gió t từng trải qua và quả báo t phải nhận thôi. Ngẫm lại không sai đâu chúng m ạ. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi thằng nào may mắn thì mới không phải gánh hậu quả thôi.
Khuyên thật chúng m đấy. Rau cỏ hay bồ bịch gì thì cũng phải lựa chọn đối tượng mà bụp. Phá hoại hạnh phúc của người khác chả tốt đẹp gì đâu. Thất đức lắm.
Để lát t tâm sự tiếp giờ phải đi mua cháo cho bà đẻ đã.
 
Last edited by a moderator:
Xin lỗi thớt, chắc em đọc nhiều mấy chuyện xàm trên voz nhiều nên thấy nó ảo ảo sao đó.
À chỉ nói vậy thôi, nếu thực sự là câu truyện thật của bác thì chia buồn cùng bác, đắng cay thật.
Dù sao thì giờ bác cũng hạnh phúc rồi, một cái kết đẹp có hậu thật tốt biết bao.
 
Dài quá, ngại đọc, mày tóm tắt dc k

Đại khái là thớt ngày xưa thuộc dạng phá gia chi tử, chăn rau nhiều. Từng làm 1 em khổ sở rồi bỏ nó. Sau này kiếm được người yêu thực sự, lấy làm vợ thì bị nó cắm sừng như là quả báo. Ly dị, và giờ thớt vừa có con đầu lòng.
 
Viết tiếp đi cậu, viết về cs sau khi li dị.
Đọc chuyện của mày tao nhớ chuyện tình 7 năm bên f145 từ hồi 2012 quá.
Còn cả thread mấy thằng sống tốt k rau cỏ, bị bạn thân cắm sừng nhưng rồi cuối cùng cũng happy end
 
https://vozforums.com/showthread.php?t=2575225
Thread bên voz lắm thằng gần giống mày, ví dụ 1 thăng ..

"Tôi đọc tất cả 9 trang của cái topic này, nói thiệt nghe chuyện của các bạn (xin phép dùng từ bạn) tùi chỉ thấy buồn cười thôi. Chỉ là chuyện ăn cắp vặt của một bọn trẻ người non dạ mà làm thành chuyện đâm chém nữa, ghê quá.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ con, trích ngang lý lịch để các bạn biết những gì mình sắp kể đã là quá khứ.
Năm mình 25 tuổi, mình chuẩn bị lấy vợ, cô ấy xinh xắn dễ thương, tính tình cũng rất hay, hay vui cười, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn rất ngon. Nói chung mình và cô ấy rất hợp nhau, rất yêu nhau, thậm chí có cả thử thách rồi nữa. Hồi tụi mình sắp ra trường có một anh bạn quen bố mẹ cô ấy, là Việt Kiều Mỹ, khá đẹp trai. Anh ta rất yêu bạn mình, ba mẹ cô ấy cũng góp vào nữa. Ông bà nói mình chỉ là Công tử (nhà mình cũng khá giả), chỉ giỏi ăn bám bố mẹ không có tương lai. Còn anh bạn kia có công ăn việc làm ổn định, tính tình hiền lành, đễ mến (cái này mình công nhận, đã từng ba mặt ngời uống cà phê với nhau, dù là tình địch cũng phải thừa nhận anh chàng đó tốt tính). Nhưng nàng vẫn cương quyết yêu mình, chúng mình còn từng tính nếu ép quá cả hai sẽ trốn đi (đúng là một thời lãng mạn). Rốt cục chính anh kia biết được hai đứa mình yêu nhau đã tự nguyện tránh ra. Và ba mẹ cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình nhất là khi mình không dựa vào bố mẹ từ tìm ra công việc cho mình, tự kiếm ra tiền đủ nuôi hai đứa (sòng phẳng mà nói là để chứng minh thôi chứ ba má mình đời nào để con, dâu, cháu kiếm đủ ăn).
Lúc đó, mình định tháng 10 cưới, tiệc đã đặt ở nhà hàng, đã đi chụp ảnh cưới (vì có người tư vấn là chụp sớm cho mặt mày đẹp đẽ, chụp trễ căng thẳng xấu). Tháng 8 năm đó, mình phải đi công tác, dự kiến mình đi trong 14 ngày nhưng lũ miền Trung khiến kế hoạch bị hỏng. Tụi mình được về sớm. Dự tính là rạng sáng mình về đến nơi (đi xe đò) nhưng rốt cục công ty điều xe riêng ra chở bọn mình về TP nên 7g tối tụi mình về đến Hàng Xanh. Đột nhiên (đến giờ mình cũng không hiểu tại sao lại có cái đột nhiên đó, nếu hôm đó mình về thẳng nhà đã chẳng có gì xảy ra), mình có mua mực tẩm nên quyết định ghé nhà thằng bạn thân ngay Hàng Xanh (cái hẻm gần bên cái chùa to ngay góc hay có xe buýt ấy). Mình tới nhà nó (nhà thuê), nhìn qua khe cửa xem nó có nhà không (ở trong có tới mấy phòng cho thuê nhưng xe máy thì dựng ở cái phòng ngoài cùng, thì thấy xe cô ấy. Mình ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Mình đang đứng đờ đẫn ở đó thì có người về (một người thuê phòng khác), người đó biết mình nên mở cửa cho mình vào. Mình tới trước phòng nó, phòng khóa chặt, mình áp chặt tai vào cửa và nghe tiếng cô ấy và người bạn thân của mình đang...
Chết lặng, nổi điên, tê tái, đã rất nhiều lần bạn bè mình hỏi mình có cảm giác gì lúc ấy. Nói không phải lạ nhưng lúc đó không hiểu sao mình cực kỳ bình tĩnh, mình đứng lặng một chút, ba lô trên vai, tay kéo túi xách. Mình đúng đó khoảng 15 phút, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ nghĩ một điều: bình tĩnh.
Sau đó mình quay ra, ra ngay đầu hẻm, gọi một xe ôm, mình nhớ có hỏi giá đàng hoàng, trả gấp đôi và chất hành lý lên rồi kêu ông vào cái quán cóc ngay đầu hẻm (cách nhà chỉ khoảng 10m). Rồi mình ngồi đợi. Đợi đến khoảng 8 giờ thì mình lấy Đd gọi máy bàn chỗ thằng bạn thân đó (cả nó và cô ấy đều không có di động). Khi nó ra nghe điện thoại mình hỏi rất tỉnh là sao, vụ cái vid đổi được chưa? Nó bảo xong hết rồi, yên tâm rồi hỏi mình bao giờ về. Mìmh hỏi nó mấy bữa nay có gặp L không? (tên cô ấy), nó nói không gặp. Hia đứa mình nói chuyện rất vui vẻ, chẳng có chuyện gì cả.
Rồi mình lại tiếp tục đợi, đến khoảng 9g30, thì cô ấy ra, nó dắt xe cho cô ấy, cô ấy còn hôn phớt nó, còn nó vỗ vào phần eo cô ấy (bây giờ mình như vẫn còn nhìn thấy cảnh đó). Xong cô ấy phóng xe ra. Vì hẻm nhỏ, tới chỗ quán cô ấy phải giảm tốc lại và... đối diện mình.
Nhìn thấy mình trong vài giây mình nghĩ cô ấy thậm chí không nhận ra kịp mình nữa kia. Mặt cô ấy đờ ra, thằng bạn mình (nó đang mặc quần đùi) đứng ngay cửa nhà nhìn ra cũng thấy. Cả hai đều đờ hết ra, nhìn mình. Mình đã từng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, thời sinh viên nhậu nhẹt vác cây đập hét đèn KTX (ở lại ké thôi, mình ở ngoài) nhưng lúc này mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ có chán chường, chán không thể tả, đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ kể cả lúc căng thằng nhất chán như vậy.
Cô ấy đổ ra đất, cái xe cũng đổ lăn ra, sau đó hình như cô ấy khóc, khóc lớn lắm, nhưng mình chẳng để ý, xong cô ấy vừa nói gì vừa chạy về phía mình. Mình nhảy lên chiếc xe ôm và nói (vẫn nhớ) "Chạy nhanh lên, bao nhiêu tôi cũng trả, chạy nhanh lên). Ông xe ôm phóng bạt mạng. Tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu thì tới nhà , lúc ấy chẳng biết gì nữa, lảo đảo vào nhà, leo lên phòng khóa chặt cửa lại và ngã vật ra giường.
Sau đó thì nói chung tôi cũng tình lại, sáng xuống ăn sáng bình thường, ba má mình nghe thằng cha xe ôm kẻ cũng biết rồi như ông bà tỉnh bơ như không có gì, vui vẻ kể chuyện gia đình lúc tôi đi vắng.
Rồi cái gì cũng qua, nhà mình đi Nha Trang khoảng 1 tuần (chắc ba mẹ mình muốn mình quên chứ ông bà có bao giờ đi du lịch lâu vậy, còn bao nhiêu chuyện ở cả hai công ty). Lúc ở Nha Trang, một thằng bạn thân khác (mình có tổng cộng ba thằng bạn đán gọi là thân) gọi điện nói cô ấy uống thuốc ngủ tự tử (52 viên, mình còn nhớ) nhưng cứu kịp chỉ có điều bị suy tim phải nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Nó nói mình có lẽ nên vào thăm nhưng mình chỉ trả lời là "Với tao cô ấy giờ chết còn hơn là sống!"
Thằng bạn kia vê quê, nó có gọi điện đến nhà mình, gặp mẹ mình, nó xin lỗi nhiều lắm, bảo là đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc gì gì đó chứ nó không hề muốn phá hạnh phúc của mình rồi thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa... Mẹ mình nói là bà phải cám ơn nó vì đã giúp bà hiểu được cô con dâu tương lai, tránh rước một con đĩ về làm dâu (sau này nghe em gái nói lại mình mới biết).
Rồi mình lao vào làm việc, hơn 1 năm sau thì mình gặp vợ mình bây giờ, xét về nhiều phương diện vợ mình không bằng được nàng nhưng mình lại yêu vợ thực sự. Rồi 1 năm sau tụi mình lấy nhau. KHi nghe tin mình sắp lấy vợ, cô ấy lồng lộn lên kiếm mình, cô ấy xin lỗi, cô ấy nói là không thể sống thiếu mình, rằng hãy cho cô ấy cơ hội gì gì đó. Thậm chí cô ấy còn gặp vợ mình và nói là mình lấy vợ chỉ để quên lỗi lầm của cô ấy. Vợ mình khóc nhiều (trước đó vợ mình không biết chuyện này). Mình hẹn cô ấy ra quán và dẫn vợ theo, trước mặt vợ mình mình nói thẳng với cô ấy rằng tình yêu của mình với cô ấy đã chấm dứt khi mình thấy nàng bước ra khỏi căn nhà đó vào buổi tối hôm đó.
Rồi mình lấy vợ, vào ngày cưới, cô ấy gửi một tin nhắn vĩnh biệt mình. Mình nhở thằng bạn thân chạy đến xem còn mình vẫn tổ chức lễ. 12g đêm, nó gọi điện nói là lúc tiệc cưới bắt đầu thì cô ấy cắt tay tự vẫn. NHưng nhà cô ấy đã cẩn thận trước nên đưa vào bệnh viện kịp.
Rồi mình sống hạnh phúc với vợ, hai đứa mình đã có một cậu nhóc. Cô ấy cũng đi làm, có cuộc sống mới, nhưng thấy mấy người bạn của cô ấy nói cô ấy vẫn không hồi phục được và cứ sống vật vờ, chẳng quen ai cũng chẳng them quan tâm đến chuyện yêu đương. Cô bạn thân của cô ấy có nói là cô ấy tâm sự sẽ có một lúc nào đó cô ấy có thể chết được. Nhiều người cứ nói mình nên một lần giải quyết với cô ấy nhưng thực sự mình nghĩ gặp nhau cũng chẳng làm gì. Mình cũng từng tuyên bố "Cô ấy sông chết không liên quan gì đến tao"
Có những lúc tôi tự nghĩ mình có ác không? NHưng đến bây giờ nếu phải nói lại tôi cũng nói vậy, vĩnh viễn tôi sẽ không tha thứ những gì cô ấy và người từng là bạn thân của tôi đã làm.
P/S: Nghe nói thằng bạn tôi về quê nó ở Phú Yên và đi làm kiểm lâm ở luôn trong cái rừng gì ấy, tôi chẳng nhớ. Nó nói với gia đình nó là chết nó cũng không quay lại TPHCM nữa.

32 tuổi, tôi đã chứng kiến tình yêu, tình bạn như thế. Thử hỏi đọc cái chuyện của mấy bạn tôi không cười thì biết làm gì đây.
Cuộc đời, chỉ hai tiếng cuộc đời mà có lúc hạnh phúc ngọt ngào lúc lại cay đắng lắm. Cái chuyện của mấy bạn chỉ là món gia vị nhẹ nhàng thôi.''
 
Tao đã thấm được chân lý này từ hồi tao mới tập tành chăn rau năm 24-25 tuổi. Lúc đó tao cũng ko giải thích được, chỉ biết là nếu rau có ck, hoặc rau còn trinh là tao ko địt. Nguyên tắc là nguyên tắc, đến khi đọc bài của thớt tao càng tự tin vào nguyên tắc này.
Tao thấy giờ mấy thằng trẻ trâu hay ra vẻ ta đây, khoe chiến tích chăn đc rau nọ rau kia, phá trinh xong bỏ cười rất hả hê, hoặc lén lút gái có ck, tao thừa nhận đó là một cảm giác rất kích thích, ăn vụng lúc nào chẳng ngon miệng. Nhưng trước khi chúng mày làm cái gì, hãy thử đặt mình vào đứa con gái mất trinh xong bị ruồng bỏ, coi thường đó sẽ nghĩ gì về đàn ông, lần đầu bao giờ cũng nhớ mãi suốt đời. Hoặc đặt mình vào thằng ck rau có gia đình, có đau đớn hay ko khi vk bị tán tỉnh những lúc cơm ko lành, canh ko ngọt.
Chốt lại 1 câu như thớt: gieo nhân nào gặt quả đấy. Chúng mày hãy ăn chơi có nguyên tắc, 2017 rồi đéo phải thời nguyên thủy đâu mà chỉ làm theo bản năng như 1 con thú. Thân gửi các man trẻ tuổi
 
P/s: mấy tml bớt bới móc đi, dù chuyện này có bn % sự thật, tao vẫn thấy đc giá trị lớn lao trong nó. Chúng mày có thể ko tin nó là sự thật, nhưng tao biết những câu chuyện có thật ngoài kia còn cay đắng hơn cả như vậy. Vì thế, tốt nhất là đọc và cảm nhận, nó cũng là một trải nghiệm tốt, hình thành nên nhân cách của chúng mày đấy.
 
P/s: mấy tml bớt bới móc đi, dù chuyện này có bn % sự thật, tao vẫn thấy đc giá trị lớn lao trong nó. Chúng mày có thể ko tin nó là sự thật, nhưng tao biết những câu chuyện có thật ngoài kia còn cay đắng hơn cả như vậy. Vì thế, tốt nhất là đọc và cảm nhận, nó cũng là một trải nghiệm tốt, hình thành nên nhân cách của chúng mày đấy.

th nay thi deo biet chu tml ben kia chac chan xao lz roi
 
Ở đời ! Tôi thấy "ác giả ác báo". "gieo nhân nào thì gặp quả đấy" cũng là cái chuyện thường tình thôi ! Ông trời sẽ không tính thiếu cho cai cái gì đâu !
- Thế nên tôi khuyên mọi người hãy sống theo đúng cách nhé !
Tôi đã đọc cả 2 bài viết và cũng chỉ cmt khuyên chân thành mọi người nhứ thế !
 
Top