Nói thật với tụi mày truyện thì hay nhưng tao chả thấy cái đéo gì gọi là nhân quả ở đây cả.
Mà có chăn rau hay ko chăn rau hồi còn trẻ thì mày và vợ mày vẫn vậy. Thậm chí nếu mà ko chăn rau thì còn non nớt hơn, có khi vợ mày vợ mày nó lừa mày mà mày vẫn còn ngồi đó nghi ngờ thằng bạn mày.
Và tao cũng cảnh cáo tất cả tml chúng mày. Có làm có chịu. Chẳng có phật tổ hay chúa dê su hay ông táo ông đào nào cứu chúng mày cả. Cho tới khi chúng mình biết chính xác thời điểm mày sẽ chết thì chúng mày chỉ sống vật vờ như những hồn ma thôi. Đời mày chỉ sống 1 lần. Mày sống tốt thì mày cũng chết. Mày sống như thằng chó thì mày cũng chết. Và khi tụi mày chết thì con cháu tụi mày lấy ảnh mày đưa lên cái bàn gỗ để đó làm cảnh trong khi tụi nó nhậu nhẹt bốc phét với nhau. Có ai còn nhớ mặt mày tròn méo ntn nào đâu?
Tụi mày tự tạo ra giá trị cs cho riêng mình đi.
ĐM.