Có Hình Tao lạc lối

T nghĩ m nên tích góp suy nghĩ đến việc kinh doanh làm chủ! Khi ấy mục đích sống của m là kiếm tiền và gia đình. Làm thuê sáng đi tối về, ngày nào cũng như ngày nào 1 vòng luâN hồi dễ gây chán nản, ko có mục đích sống!
Tao sẽ cố thử, cảm ơn người anh em
 
Mày là người theo chủ nghĩa gì?
T là người theo chủ nghĩa tập thể. T thường đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích của bản thân.

T vs mày sống 2 cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Nhưng t chưa từng có ý nghĩ tự tử.
 
Tao U40, là người luôn luôn lạc quan. Tao mới lấy vợ cách đây 5 năm và giờ tao sắp đón con gái đầu lòng. Khoảng 1 tháng trở lại đây không hiểu sao tao luôn cảm thấy stress, bất an, suy nghĩ mơ hồ đến tướng số, vận mệnh. Tao và bố tao không hợp tính nhau, gọi điện được 2p là cãi vã, mẹ thì bố áp đặt từ trước giờ. 2 cô em gái thì tao thương vô cùng nhưng sống ở xa.
Hôm nay tao đang đi công tác nước ngoài, việc chẳng đâu ra đâu, kéo dài hàng tuần trời. Tao muốn về nhà lắm. Tao gọi cho bố, bố nói mày biết phải làm gì, tại sao lại than thở này kia bla.
Bố chắc ko bao giờ hiểu nổi đứa con trai đang nghĩ gì, tâm can nó ra sao, mặc dù khi đỉnh điểm lại là điệp khúc tao sinh ra mày tao đi ủng trong bụng mày.
Cách đây 2 tuần tao đã tát 1 thằng đồng nghiệp vì vài câu nói tưởng như rất bình thường. Tao stress mặc dù ko hiểu nó đến từ đâu.
Nãy tao ngồi uống bia trên 1 cao tốc, thành phố Cao Hùng. Tao đã bất an, thực sự tao muốn nhảy xuống đấy kết liễu đời tao cho rồi.
Tao nhắn tin cho vợ, rằng không hiểu sao anh thấy anh Ko còn động lực sống, và giờ anh cũng chẳng biết than thở với ai ngoài em. Vợ tao động viên tao, kéo tao lại hiện thực nhưng sao trong thâm tâm tao thấy vô định quá tụi bây.
Bệnh trầm cảm có phải không có biểu hiện gì không? Tao có phải đang trầm cảm không? Và liệu rằng ngoài một số đứa không hiểu chuyện sẽ nói rằng : ờ đi massage đi, đi đá phò đi, nuôi sgbb đi các thứ thì liệu rằng có cách nào vực lại được con người ta không?
Tao là người bản lĩnh nhưng càng sống càng cảm thấy thiếu mục đích sống. Tụi bây thằng nào não chó có thể khuyên tao nhảy xuống cao tốc đi cũng đc, nhưng có ai giống tao không?
Cảm giác như mình bị trầm cảm không lối thoát.
Thanks
Có 1 giai đoạn tao bị như mày. Tao khuyên mày 1 câu, nhìn vào cha mẹ mày, nhìn vào vợ con mày và bớt ích kỉ đi. Có thể ngày hôm nay mày coi vấn đề mày là lớn, nhưng mày có thể sửa, có thể thay đổi. Có những người muốn làm lại mà không được như đám tử tù, có những người muốn sống tiếp mà bệnh tật, tai nạn ko cho phép. Nên mấy vấn đề của mày là hạt cát của sự đau khổ thôi.

Chốt : bớt than thở, tiêu cực , cố gắng hết sức và sống tiếp đi !!
 
Tao U40, là người luôn luôn lạc quan. Tao mới lấy vợ cách đây 5 năm và giờ tao sắp đón con gái đầu lòng. Khoảng 1 tháng trở lại đây không hiểu sao tao luôn cảm thấy stress, bất an, suy nghĩ mơ hồ đến tướng số, vận mệnh. Tao và bố tao không hợp tính nhau, gọi điện được 2p là cãi vã, mẹ thì bố áp đặt từ trước giờ. 2 cô em gái thì tao thương vô cùng nhưng sống ở xa.
Hôm nay tao đang đi công tác nước ngoài, việc chẳng đâu ra đâu, kéo dài hàng tuần trời. Tao muốn về nhà lắm. Tao gọi cho bố, bố nói mày biết phải làm gì, tại sao lại than thở này kia bla.
Bố chắc ko bao giờ hiểu nổi đứa con trai đang nghĩ gì, tâm can nó ra sao, mặc dù khi đỉnh điểm lại là điệp khúc tao sinh ra mày tao đi ủng trong bụng mày.
Cách đây 2 tuần tao đã tát 1 thằng đồng nghiệp vì vài câu nói tưởng như rất bình thường. Tao stress mặc dù ko hiểu nó đến từ đâu.
Nãy tao ngồi uống bia trên 1 cao tốc, thành phố Cao Hùng. Tao đã bất an, thực sự tao muốn nhảy xuống đấy kết liễu đời tao cho rồi.
Tao nhắn tin cho vợ, rằng không hiểu sao anh thấy anh Ko còn động lực sống, và giờ anh cũng chẳng biết than thở với ai ngoài em. Vợ tao động viên tao, kéo tao lại hiện thực nhưng sao trong thâm tâm tao thấy vô định quá tụi bây.
Bệnh trầm cảm có phải không có biểu hiện gì không? Tao có phải đang trầm cảm không? Và liệu rằng ngoài một số đứa không hiểu chuyện sẽ nói rằng : ờ đi massage đi, đi đá phò đi, nuôi sgbb đi các thứ thì liệu rằng có cách nào vực lại được con người ta không?
Tao là người bản lĩnh nhưng càng sống càng cảm thấy thiếu mục đích sống. Tụi bây thằng nào não chó có thể khuyên tao nhảy xuống cao tốc đi cũng đc, nhưng có ai giống tao không?
Cảm giác như mình bị trầm cảm không lối thoát.
Thanks
mày đi phượt đi đừng suy nghĩ linh tinh
 
Mày nên bỏ cafe, thuốc lá, cigar hay những chất gây tỉnh táo và tập trung. Cảm giác bất an và vô định là sự tự cân bằng của não khi mày bắt nó tập trung quá nhiều.

Trước đây tao cũng như mày, bỏ thuốc lá và cafe thấy thấy cân bằng hơn. Trước tao xài cái gì cũng nặng, cafe toàn đen đặc, rượu nặng, tao còn nhai cả cigar sau khi hút.
 
M có coi phim Vẻ Đẹp Mỹ chưa, cũng có ông chồng bằng tuổi m mất động lực,trầm cảm rồi cũng vực dậy đấy
 
Khi tao dí đầu vào lol bú tùm tụp tao cũng éo thấy đường ra
 
T nói trc rồi mà càng lớn sẽ càng nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này là ... chả có ý nghĩa gì cả. Đó là lí do độ tuổi trầm cảm sau 3x rất cao, càng hiểu về cuộc sống càng thấy chán nản.

Mấy thằng sâu rượu bá dơ nó ít bị là vì não nó bị rượu chè nhai hết rồi, muốn khỏe lên thì phải học cách sống đơn giản lại, kệ mẹ đời thì mới bớt nghĩ, bớt nghĩ thì trầm cảm nó sẽ bay.
 
Ở độ tuổi nào hay ở hoàn cảnh nào mà chả có sự chông chênh nếu đánh mất đi những hoài bão, lý tưởng, đam mê và mục tiêu! Cơ bản thì cuộc đời này không hề có 1 cái ý nghĩa nào cụ thể cả. Và chính vì bản chất của cuộc đời tự nó không có ý nghĩa, nên đó cũng là 1 cơ hội để mỗi cá nhân tự tạo nên ý nghĩa riêng cho cái cuộc đời của mình, tự kiến thiết nên cái thế giới lý tưởng cho riêng mình! Số năm m sống trên đời bao lâu không quan trọng bằng việc m đã ghi dấu gì được trong khoảng thời gian tồn tại đó!

Đối với tao hạnh phúc lớn nhất của đời người bao gồm 3 điều cơ bản: Hài lòng với những gì mà mình đang có (biết đủ), sự bình yên đến từ bên trong (không còn bị tham sân si mạn nghi khống chế), và đỉnh cao nhất của hạnh phúc là sự sẻ chia (thấu cảm, giúp đỡ và cảm thông với tất cả mọi người). Nếu thật sự nắm bắt 1 cách thành thục được 3 nguyên tắc cơ bản này thì tự thân mày sẽ thấy cuộc đời này vốn dĩ rất đẹp và rất đáng để trải nghiệm!

Game cuộc đời về cơ bản là không có tốt xấu, đúng sai, xấu đẹp...mà mọi sự nó đều nằm ở góc nhìn và cách điều khiển nhân vật của player! Cá nhân tao nghĩ mày nên hạ mình và cố gắng kết nối với ông già đi, thấy vậy chứ sống nai chết mai cuộc đời khó lường lắm mày ạ! Đừng cứ ngỡ cứ sống trăm năm thì mới chết!

1000041225a5c21d4c243b76cb.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nghĩ đến đứa bé làm động lực. Tao k biết mày có mấy đứa rồi, nếu chưa có thì hãy nghĩ đến những giây phút tuyệt vời đc vui chơi cùng con cái. Đó là điều tuyệt vời nhất
 
khi nào mày có con rồi mọi thứ sẽ khác, mày mới chỉ sắp đón chứ mày bế con mày trên tay thì mọi thứ khác nó là vô nghĩa, lý tưởng cuộc đời của mày sẽ được thắp sáng vào thời điểm đó. Thế nên người ta mới nói sinh con rồi mới sinh cha.
 
Ở độ tuổi nào hay ở hoàn cảnh nào mà chả có sự chông chênh nếu đánh mất đi những hoài bão, lý tưởng, đam mê và mục tiêu! Cơ bản thì cuộc đời này không hề có 1 cái ý nghĩa nào cụ thể cả. Và chính vì bản chất của cuộc đời tự nó không có ý nghĩa, nên đó cũng là 1 cơ hội để mỗi cá nhân tự tạo nên ý nghĩa riêng cho cái cuộc đời của mình, tự kiến thiết nên cái thế giới lý tưởng cho riêng mình! Số năm m sống trên đời bao lâu không quan trọng bằng việc m đã ghi dấu gì được trong khoảng thời gian tồn tại đó!

Đối với tao hạnh phúc lớn nhất của đời người bao gồm 3 điều cơ bản: Hài lòng với những gì mà mình đang có (biết đủ), sự bình yên đến từ bên trong (không còn bị tham sân si mạn nghi khống chế), và đỉnh cao nhất của hạnh phúc là sự sẻ chia (thấu cảm, giúp đỡ và cảm thông với tất cả mọi người). Nếu thật sự nắm bắt 1 cách thành thục được 3 nguyên tắc cơ bản này thì tự thân mày sẽ thấy cuộc đời này vốn dĩ rất đẹp và rất đáng để trải nghiệm!

Game cuộc đời về cơ bản là không có tốt xấu, đúng sai, xấu đẹp...mà mọi sự nó đều nằm ở góc nhìn và cách điều khiển nhân vật của player! Cá nhân tao nghĩ mày nên hạ mình và cố gắng kết nối với ông già đi, thấy vậy chứ sống nai chết mai cuộc đời khó lường lắm mày ạ! Đừng cứ ngỡ cứ sống trăm năm thì mới chết!

1000041225a5c21d4c243b76cb.jpg
Tao cảm ơn
 
Vậy vấn đề là ông anh bất mãn với ông già, nhưng không tìm ra lối vì ông già bảo thủ còn ông anh thì vẫn bám tư duy dẫu gì cũng là người đẻ ra mình?
Ông anh đã thử tự so sánh mình với ông già chưa? Bởi thường thì con cái mang gen bố mẹ bao gồm cả tính cách nữa, giả sử ông già anh thế hệ cũ cũng đoạn đấy trauma y hệt thì xem cái năm ông già 40 có cái gì để ông ấy vượt qua, hay là cố nhịn tới bây giờ và cái toxic đấy nó di truyền sang cả về thể chất lẫn đày đọa tinh thần.
Chứ giờ ngồi xem còn gì để làm không thì lúc trầm cảm có đúng 1 việc duy nhất là muốn đăng xuất thôi:))
Bia rượu không làm mọi thứ tốt hơn, theo khoa học thì càng bia rượu càng trầm vì nó tách bỏ khả năng kiểm soát hành vi con người:))
Nên thử xem, bản chất của mình thế nào, nếu gọi là reset thì lấy thời điểm này làm mốc, ngộ được bao nhiêu sửa bấy nhiêu thôi. Đời người ngộ được ra ít nhiều cũng là tốt rồi.
 
Vậy vấn đề là ông anh bất mãn với ông già, nhưng không tìm ra lối vì ông già bảo thủ còn ông anh thì vẫn bám tư duy dẫu gì cũng là người đẻ ra mình?
Ông anh đã thử tự so sánh mình với ông già chưa? Bởi thường thì con cái mang gen bố mẹ bao gồm cả tính cách nữa, giả sử ông già anh thế hệ cũ cũng đoạn đấy trauma y hệt thì xem cái năm ông già 40 có cái gì để ông ấy vượt qua, hay là cố nhịn tới bây giờ và cái toxic đấy nó di truyền sang cả về thể chất lẫn đày đọa tinh thần.
Chứ giờ ngồi xem còn gì để làm không thì lúc trầm cảm có đúng 1 việc duy nhất là muốn đăng xuất thôi:))
Bia rượu không làm mọi thứ tốt hơn, theo khoa học thì càng bia rượu càng trầm vì nó tách bỏ khả năng kiểm soát hành vi con người:))
Nên thử xem, bản chất của mình thế nào, nếu gọi là reset thì lấy thời điểm này làm mốc, ngộ được bao nhiêu sửa bấy nhiêu thôi. Đời người ngộ được ra ít nhiều cũng là tốt rồi.
Tôi thấy đúng là tôi luôn tôn trọng ông già, cho dù có giai đoạn ông làm ăn thất bại, tôi hỗ trợ ông cả trăm triệu nhưng khi nghe ông nói rằng bố sẽ sớm trả con, tôi lại thương ông và nói bố đừng nói vậy, bố giúp con nhiều rồi. Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn hay khó chịu với những suy nghĩ mà ông áp đặt cho tôi bạn ạ
 
Mày nên bỏ cafe, thuốc lá, cigar hay những chất gây tỉnh táo và tập trung. Cảm giác bất an và vô định là sự tự cân bằng của não khi mày bắt nó tập trung quá nhiều.

Trước đây tao cũng như mày, bỏ thuốc lá và cafe thấy thấy cân bằng hơn. Trước tao xài cái gì cũng nặng, cafe toàn đen đặc, rượu nặng, tao còn nhai cả cigar sau khi hút.
Mày có thấy bất an không?
 
Tôi thấy đúng là tôi luôn tôn trọng ông già, cho dù có giai đoạn ông làm ăn thất bại, tôi hỗ trợ ông cả trăm triệu nhưng khi nghe ông nói rằng bố sẽ sớm trả con, tôi lại thương ông và nói bố đừng nói vậy, bố giúp con nhiều rồi. Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn hay khó chịu với những suy nghĩ mà ông áp đặt cho tôi bạn ạ
Ông bà già mày còn làm ăn à??ông bà già tao giờ chỉ có ăn chơi hưởng thụ thôi,thời trẻ dính thời Mr X chống tham nhũng nên suýt oẳng,may éo bị tù nhưng chạy án hết tiền phá sản nợ nần,tan nát éo ngoi lên được lần nào nữa
 
Ông bà già mày còn làm ăn à??ông bà già tao giờ chỉ có ăn chơi hưởng thụ thôi,thời trẻ dính thời Mr X chống tham nhũng nên suýt oẳng,may éo bị tù nhưng chạy án hết tiền phá sản nợ nần,tan nát éo ngoi lên được lần nào nữa
Mày còn sợ nữa à.
Xưng hẳn danh tính của mày đi , sợ gì nữa, ai làm gì mày đâu mà sợ.
 
Tôi thấy đúng là tôi luôn tôn trọng ông già, cho dù có giai đoạn ông làm ăn thất bại, tôi hỗ trợ ông cả trăm triệu nhưng khi nghe ông nói rằng bố sẽ sớm trả con, tôi lại thương ông và nói bố đừng nói vậy, bố giúp con nhiều rồi. Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn hay khó chịu với những suy nghĩ mà ông áp đặt cho tôi bạn ạ
Vậy em thấy suy nghĩ ông anh loanh quanh nằm ở ông già rất căng, kiểu cần một cú sốc rằng ông già thật sự cần anh hơn là ông thể hiện ra ngoài, rằng ông anh cần sự công nhận của ông già.
Cái mặc cảm này từ đâu mà có, nguồn gốc nó được bồi đắp từ những điều gì, cuộc sống của ông anh nếu qua dăm câu chia sẻ này thì nằm cực nặng dưới bóng của ông già, cái bóng này lại được thể hiện thường thấy ở tài chính nhưng chắc chắn bây giờ khi ông anh đã có đủ mọi thứ mới ngộ ra là không phải.
Thời gian giờ nếu có để bễ, thử nghĩ về quá khứ xem, lội ngược lại những điều bản thân ông anh bỏ qua, kiểu như những việc nó đã trở thành hiển nhiên, đang làm kiểu gì, sống thế nào. Đi ngược dần thấy bản thể của mình vẫn là một đứa trẻ nào đấy ở tít dưới sâu tầng lớp của kinh nghiệm sống, tìm được ra nó mới tìm được lẽ sống.
Hồi bé ước mơ trở thành ai, đã trở thành người đó chưa, đã làm được điều mình muốn chưa, đã có những gì mình cần chưa hay chỉ thể hiện ra ngoài để đối phó với môi trường xung quanh.
Bây giờ đừng có gg về tâm lý vội, nó chia nhiều thứ lắm, ngay cả "rối loạn" cũng có cả chục loại:)) trầm cảm cũng mấy mức, giờ bớt nghĩ mấy cái râu ria đấy đi, tập trung vào bản thân trước, biết được bên trong mình ở đâu rồi mới kiếm cái lý do là rối loạn gì, trầm cảm mức nào, rồi sau đó mới kết hợp trị liệu và thuốc lẫn tham vấn. Đừng búa xua xong nghiện thuốc thì bỏ cụ ra đấy anh à:))
 
Tao U40, là người luôn luôn lạc quan. Tao mới lấy vợ cách đây 5 năm và giờ tao sắp đón con gái đầu lòng. Khoảng 1 tháng trở lại đây không hiểu sao tao luôn cảm thấy stress, bất an, suy nghĩ mơ hồ đến tướng số, vận mệnh. Tao và bố tao không hợp tính nhau, gọi điện được 2p là cãi vã, mẹ thì bố áp đặt từ trước giờ. 2 cô em gái thì tao thương vô cùng nhưng sống ở xa.
Hôm nay tao đang đi công tác nước ngoài, việc chẳng đâu ra đâu, kéo dài hàng tuần trời. Tao muốn về nhà lắm. Tao gọi cho bố, bố nói mày biết phải làm gì, tại sao lại than thở này kia bla.
Bố chắc ko bao giờ hiểu nổi đứa con trai đang nghĩ gì, tâm can nó ra sao, mặc dù khi đỉnh điểm lại là điệp khúc tao sinh ra mày tao đi ủng trong bụng mày.
Cách đây 2 tuần tao đã tát 1 thằng đồng nghiệp vì vài câu nói tưởng như rất bình thường. Tao stress mặc dù ko hiểu nó đến từ đâu.
Nãy tao ngồi uống bia trên 1 cao tốc, thành phố Cao Hùng. Tao đã bất an, thực sự tao muốn nhảy xuống đấy kết liễu đời tao cho rồi.
Tao nhắn tin cho vợ, rằng không hiểu sao anh thấy anh Ko còn động lực sống, và giờ anh cũng chẳng biết than thở với ai ngoài em. Vợ tao động viên tao, kéo tao lại hiện thực nhưng sao trong thâm tâm tao thấy vô định quá tụi bây.
Bệnh trầm cảm có phải không có biểu hiện gì không? Tao có phải đang trầm cảm không? Và liệu rằng ngoài một số đứa không hiểu chuyện sẽ nói rằng : ờ đi massage đi, đi đá phò đi, nuôi sgbb đi các thứ thì liệu rằng có cách nào vực lại được con người ta không?
Tao là người bản lĩnh nhưng càng sống càng cảm thấy thiếu mục đích sống. Tụi bây thằng nào não chó có thể khuyên tao nhảy xuống cao tốc đi cũng đc, nhưng có ai giống tao không?
Cảm giác như mình bị trầm cảm không lối thoát.
Thanks
Trầm cảm rồi. Sao 35 mới lấy vk?
Mà mày bên đài à lâu chưa? Trầm cảm dễ chữa mà.
 
t cubgx bị bệnh nhưng cũng ko khỏi dc,đời đéo có gi như dự định toàn phải tự sửa nó ngay lại
 
Top