Tìm cái chùa nào vắng vắng

Rừng rú càng tốt,
Mỗi người một chòi, chục chòi đổ lại thôi,
có đồ ăn làm sẵn mỗi ngày, tự đi lấy ko cần cơm bưng nước rót
xa phố thị nhưng ko hẻo lảnh đến mức phải đu dây vượt suối.
Đặc biệt là phải lạnh, vì khí hậu vn mà ko lạnh thì muỗi nó hốt xác tao trước khi tao đắc đạo.
Điện nước có
Việc ai nấy làm, tụng kinh thì thích thì tụng ko thích thì thôi, giao lưu văn nghệ kiểu nghe trụ trì giảng cũng optional thôi, ko bắt buộc
Thiền viện càng tốt, chùa chiền phải reg account với nhà nước phiền phức, chưa kể tháng nào cũng phải làm cái party rằm, chưa kể mấy party lớn như tết, ngưu lang, rằm tháng giêng, happy birthday

Theravada nhé, đại thừa méo chơi,
khu vực miền Nam

Ko thì có chỗ nào đủ yc vậy mà có thu phí cũng được, cho tao trốn khỏi cái phàm trần này vài tháng để tịnh tâm
 
Vào phòng, đóng cửa, mở máy lạnh lên, bật máy chiếu hoặc tivi lớn cảnh rừng núi 4k + tiếng suối, tiếng chim chóc là được rồi, tâm tịnh thì ở đâu cũng bình an.
Tại sao phải tìm chùa, trong khi Phật ngày xưa cũng ngồi dưới gốc cây mà giác ngộ.
Khi đã định được tâm thì dù ở nơi xôn xao, tâm vẫn tĩnh lặng, chứ màu mè hoa lá thì bao giờ mới bắt đầu tu.


Làm rồi, ko được
3 phút là bật xàm lên dô đụ má đụ mẹ, xem vú, soi đít, coi clip sex mấy cháu múi mít 2k, ko thì vô mấy thớt chính chị coi tới phiên thằng nào làm củi
 
Ko phải khoe chứ tao đọc hết sách vở kinh điển của PGNT, Phật giáo Phát triển, thiền tông, mật tông...lúc mới đọc tao cũng hâm mộ PGNT lắm vì nó gần gũi khoa học, nhưng sau này thấy là nó chỉ phù hợp vào thời đức Phật còn tại thế, lúc đó căn tánh con người còn trong sáng, chưa tạp nhiễm nhiều nên dễ thanh lọc nội tâm, còn thời buổi giờ xh khác quá nhiều PGNT ko còn phù hợp. Tao đọc qua kinh điển đại thừa lúc đầu thấy hơi ảo nhưng càng chiêm nghiệm thì thấy nó càng hay càng thâm sâu, thiền Tông của TQ cũng kế thừa thiền Tứ niệm xứ của Phật nhưng điều chỉnh để dễ thực hành hơn, ngoài ra còn có pháp môn niệm phật A di đà lúc đầu tưởng mê tín nhưng tìm hiểu kĩ cũng có cái hay. Tu giữa đời thường ngay trong hoàn cảnh khó khăn thì mới là tu chứ tu chứ phải trốn tránh nghịch cảnh, chạy vào rừng tìm những thuận duyên để tu thì đó chỉ là tu cho hạng sơ cơ.
Tu giữa đời thường, không phải trốn tránh nghịch cảnh. Nói hay…. Chẳng phải như vậy tức là coi mọi thứ bình thường như cuộc sống hằng ngày, mọi sự diễn ra là lẽ tất nhiên như hơi thở?
Tao thì ngộ ra là đỉnh cao của tu tập đó là không nghĩ về tu tập, tu mà như không tu. Ăn thịt cũng giống ăn chay, quan hệ nam nữ là lẽ thường miễn không vi phạm đạo Đức.
Những bậc chân tu chẳng bao giờ nhận là họ đang tu, và cũng chẳng tỏ ra khác người…. Họ tu bằng tâm trí chứ chẳng phải tu bằng tụng kinh niệm Phật, ăn chay, khoác áo cà sa.
 
Nó hàng sơ cơ nên cũng phải cần phương tiện, căn tính mỗi người mỗi khác nên cũng ko nói vậy được, nói mồm tu giữa thế gian thì dễ chứ cũng khó vl ra, một ngày mở mắt ra biết bao nhiêu nghịch duyên từ cơm áo gào tiền, gia đình, xã hội, bạn bè, khách khứa... đổ lên đầu rồi. Nhiều lúc nó đi tu vậy đến khi đạt được chút thành quả rồi quay về cũng tốt, còn ko thì nó dính mắt luôn trong đó thì cũng chả sao.
T bị rối loạn lo âu + overthinking, xin mẹ t đi khoá thiền vipassana 10 ngày để tĩnh tâm, cho cơ thể về trạng thái cân bằng... mà mẹ t ko cho, mẹ t nói coi chừng bọn lừa đảo buôn bán nội tạng. Không lẽ lớn rồi mà còn bị mẹ quyết định mấy chuyện này.
Khoá thiền này rất nổi tiếng, nhiều người biết tới, do đệ tử của thầy S.N. Goenka giảng dạy trực tiếp. Nhiều lúc chắc phải ra khỏi vòng an toàn quá, ngay cả việc đi khoá thiền 10 ngày cũng bị mẹ cấm, trong khi t cũng kiếm ra tiền chứ ko phải ăn bám.
 
Hình như chùa trên núi Dinh, trên đó duy nhất 1 cái
T cũng hk nhớ nữa, lâu lắm r, chắc phải tầm 10 năm, t thấy mấy ông thầy lên xuống dốc cao lắm, đường dốc nhỏ thẳn đứng mà đá k à,
 
T cũng hk nhớ nữa, lâu lắm r, chắc phải tầm 10 năm, t thấy mấy ông thầy lên xuống dốc cao lắm, đường dốc nhỏ thẳn đứng mà đá k à,

Nó đó, ở Phú Mỹ
Còn cái nữa là chùa Khỉ, tên thật là gì ko nhớ, nó ở Long Hải, mà giờ xây cất lại khang trang rồi
 
S
Nó đó, ở Phú Mỹ
Còn cái nữa là chùa Khỉ, tên thật là gì ko nhớ, nó ở Long Hải, mà giờ xây cất lại khang trang rồi
S t thấy trên youtube to thế, chắc éo phải r, mà cũng có lẽ nó xây làm đường lại, t k đi chỗ đó lâu lắm rồi
 
Rừng rú càng tốt,
Mỗi người một chòi, chục chòi đổ lại thôi,
có đồ ăn làm sẵn mỗi ngày, tự đi lấy ko cần cơm bưng nước rót
xa phố thị nhưng ko hẻo lảnh đến mức phải đu dây vượt suối.
Đặc biệt là phải lạnh, vì khí hậu vn mà ko lạnh thì muỗi nó hốt xác tao trước khi tao đắc đạo.
Điện nước có
Việc ai nấy làm, tụng kinh thì thích thì tụng ko thích thì thôi, giao lưu văn nghệ kiểu nghe trụ trì giảng cũng optional thôi, ko bắt buộc
Thiền viện càng tốt, chùa chiền phải reg account với nhà nước phiền phức, chưa kể tháng nào cũng phải làm cái party rằm, chưa kể mấy party lớn như tết, ngưu lang, rằm tháng giêng, happy birthday

Theravada nhé, đại thừa méo chơi,
khu vực miền Nam

Ko thì có chỗ nào đủ yc vậy mà có thu phí cũng được, cho tao trốn khỏi cái phàm trần này vài tháng để tịnh tâm
Theo tiểu thừa thì ko cần tìm chùa... Cạo đầu chân đất đi khất thực và truyền đạo là đc
 
Ba vàng quảng ninh, năm có một tháng vào rừng, ko dùng điện thoại. Mỗi ông một gốc cây hoặc viên đá để thiền.
 
Ở nhà vợ con nấu cơm cho cũng vậy à, muốn lạnh mở điều hoà lên, tự thực hành, càng yên thân.
 
Theo tiểu thừa thì ko cần tìm chùa... Cạo đầu chân đất đi khất thực và truyền đạo là đc
giờ mà mày cạo đầu, đi chân đất cầm cái bát là phường xuống hốt mày liền,
nghe có vẻ đàn áp cơ mà giờ bọn lười nhát giả sư lừa nhiều quá, dân thì ngu cứ thấy tội là cho, nên cấm hết tao thấy tốt.
mà mày thấy cấm có được đâu, bọn nó ko giả sư thì giờ lòi ra đám chăn dắt, ăn xin từ đầu làng tới cuối xóm, nhết nhát, bẩn thỉu.
 
giờ mà mày cạo đầu, đi chân đất cầm cái bát là phường xuống hốt mày liền,
nghe có vẻ đàn áp cơ mà giờ bọn lười nhát giả sư lừa nhiều quá, dân thì ngu cứ thấy tội là cho, nên cấm hết tao thấy tốt.
mà mày thấy cấm có được đâu, bọn nó ko giả sư thì giờ lòi ra đám chăn dắt, ăn xin từ đầu làng tới cuối xóm, nhết nhát, bẩn thỉu.
Mày đã đi tu còn sợ bị lên phường thì sao đắc quả???... Mày ko đọc về lục tổ huệ năng sống chung với những người thợ săn à...muốn hay không là do mày thôi chứ lý do lý trấu gì ... Ngta nói muốn thì sẽ tìm cách mà ko muốn sẽ tìm lý do để bao biện... Mày đi khất thực sống ngay thẳng theo pháp thì ai dám bắt mày... Mà có bắt hay nhốt đối với 1 nhà tu hành chân chính nó đều ko quan trọng... Vinh nhục sang hèn, bẩn thỉu hay sang chảnh đều như nhau... Còn mày giữ cái tâm truy cầu kia thì mày tu trên núi 1000 năm cũng không bao giờ thoát được luân hồi...
 
giờ mà mày cạo đầu, đi chân đất cầm cái bát là phường xuống hốt mày liền,
nghe có vẻ đàn áp cơ mà giờ bọn lười nhát giả sư lừa nhiều quá, dân thì ngu cứ thấy tội là cho, nên cấm hết tao thấy tốt.
mà mày thấy cấm có được đâu, bọn nó ko giả sư thì giờ lòi ra đám chăn dắt, ăn xin từ đầu làng tới cuối xóm, nhết nhát, bẩn thỉu.
Thật ra mày đang chán đời... Lên núi chỉ là cái cớ cho sự trốn chạy của mày ... Mày muốn tu nhưng sợ cầm cái bát ăn xin mang nhục... Thấy dơ dáy bẩn thỉu đúng không... Vậy tao nói thật... Mày tu quá lắm chỉ đạt đến mức tích đức, lên chức thần cai quản 1 vùng nào đó thôi, hoặc sinh ra trong 1 gia đình giàu có vào kiếp sau thôi... Chứ đừng mơ đến vượt luân hồi...mày giao sự bình yên trong tâm mày bị chi phối bởi ngoại cảnh... Nếu 1 ngày ko còn rừng nữa mày tu ở đâu? Đào hầm hay trong hang đá?
 
Rừng rú càng tốt,
Mỗi người một chòi, chục chòi đổ lại thôi,
có đồ ăn làm sẵn mỗi ngày, tự đi lấy ko cần cơm bưng nước rót
xa phố thị nhưng ko hẻo lảnh đến mức phải đu dây vượt suối.
Đặc biệt là phải lạnh, vì khí hậu vn mà ko lạnh thì muỗi nó hốt xác tao trước khi tao đắc đạo.
Điện nước có
Việc ai nấy làm, tụng kinh thì thích thì tụng ko thích thì thôi, giao lưu văn nghệ kiểu nghe trụ trì giảng cũng optional thôi, ko bắt buộc
Thiền viện càng tốt, chùa chiền phải reg account với nhà nước phiền phức, chưa kể tháng nào cũng phải làm cái party rằm, chưa kể mấy party lớn như tết, ngưu lang, rằm tháng giêng, happy birthday

Theravada nhé, đại thừa méo chơi,
khu vực miền Nam

Ko thì có chỗ nào đủ yc vậy mà có thu phí cũng được, cho tao trốn khỏi cái phàm trần này vài tháng để tịnh tâm
Chùa vắng nhất là trong não của m ấy. Suy nghĩ của m ăn nhiên thì m sẽ thấy an nhiên
 
Còn 1 cách thực hành nữa là mày đi qua các quán ăn xin làm 1 buổi không lấy lương... Sau khi làm xong ăn 1 bữa rồi đi tiếp... Ngta cho tiền ko được lấy... Chỉ lấy chăn hoặc vải thô và chỉ lấy đủ ko lấy thừa... Ngày ăn 1 2 cử để đủ no chứ đừng ham ăn ham ngon..... Xem trời đất 4 phương là nhà.. tối lạnh vô miếu mà ngủ... Cơ bản mày dám bỏ hết tất cả những thứ đang có để thực hành không thôi... Chứ mõm thằng nào chả tu được
 
Rừng rú càng tốt,
Mỗi người một chòi, chục chòi đổ lại thôi,
có đồ ăn làm sẵn mỗi ngày, tự đi lấy ko cần cơm bưng nước rót
xa phố thị nhưng ko hẻo lảnh đến mức phải đu dây vượt suối.
Đặc biệt là phải lạnh, vì khí hậu vn mà ko lạnh thì muỗi nó hốt xác tao trước khi tao đắc đạo.
Điện nước có
Việc ai nấy làm, tụng kinh thì thích thì tụng ko thích thì thôi, giao lưu văn nghệ kiểu nghe trụ trì giảng cũng optional thôi, ko bắt buộc
Thiền viện càng tốt, chùa chiền phải reg account với nhà nước phiền phức, chưa kể tháng nào cũng phải làm cái party rằm, chưa kể mấy party lớn như tết, ngưu lang, rằm tháng giêng, happy birthday

Theravada nhé, đại thừa méo chơi,
khu vực miền Nam

Ko thì có chỗ nào đủ yc vậy mà có thu phí cũng được, cho tao trốn khỏi cái phàm trần này vài tháng để tịnh tâm
Miền nam mà đòi lạnh có lên ĐL thôi, nhưng khu đấy toàn chùa quốc doanh đéo có Nam tông. Ở Sg mày tìm chùa Phật bảo, chỗ Lạc long quân. Lên đó cúng dày rồi xin tá túc thời gian.
 
T đag ở dzoi mẹ t ở chùa Quan Âm,đức trọng lâm đồng cách đà lạt 18km đây,chùa bao ăn 3 bữa,thích thì tụng kinh,ko thích thì thôi,không khí bao lạnh,có thể xin vào chùa ở làm công đức hoặc thuê sát bên chùa 500-800k/tháng,trên đây toàn ng già tu và các sư thầy rất tốt,có phòng hộ niệm luôn,thích thì cứ lên mà ở,ở đây là chỗ tu chân chính ko có khách du lịch,chùa nằm giữa núi,cách đường 300m,cách chợ phi nôm 2km
 
"Phật pháp tại thế gian,bất ly thế gian giác,ly thế mịch bồ đề,cáp như tầm thố giác."
Phật pháp tại thế gian, không ngoài thế gian mà giác ngộ. Nếu lìa thế gian để tìm cầu Bồ Đề, không khác nào người đi tìm lông rùa sừng thỏ, vì đó là việc không bao giờ có.
 
【 PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN PHÁP 】

Học giả khi đã phát tâm chí nguyện tu tập hạnh Bồ đề, thì không còn sự phân biệt vào các giáo môn, hay giáo thừa nào cả. Vì đã nhận ra "Nhất Thiết Pháp Duy Tâm Tạo", muôn sự muôn vật, vạn pháp vốn không có tự tánh, Phật và chúng sanh vốn cùng một bản thể. Chẳng qua là vì sở chấp, và tâm niệm của mọi người mà sinh ra mỗi ý niệm và hành động khác nhau. Cũng do một tâm này; vì ôm giữ Ngã chấp và Pháp chấp, để cho Căn, Trần, Thức làm chủ... ... gọi là tâm phàm phu phải gánh chịu biết bao nhiêu đời "Nghiệp" khổ não. Hành giả nếu biết buông bỏ mọi sở chấp, lúc nào cũng giữ tâm được rỗng lặng. tuy sống ở thế gian ô nhiệm mà khác gì đang sống ở nơi cảnh giới Niết Bàn Thanh Tịnh.

Phật pháp chẳng thể tách rời thế gian giác, nhờ tất cả những hoàn cảnh của cuộc đời thuận nghịch, vui buồn oán hận, được mất trong mọi sự; danh lợi, ích kỵ của cuộc sống nhân sinh... Do vậy mà chúng ta mới có thể điều phục được thân tâm trong đời sống hằng ngày mọi sự vô thường biến đổi của tâm thức. Chúng ta mới có cơ hội thấy được những vi tế nghiệp hoặc ứng hiện trong tâm thức. Hành giả mới biết rõ nội tâm của mình tu tiến đến đâu, Đời sống là tấm gương giúp cho chúng ta soi rọi lại chính mình, để cố gắng tinh tấn chuyễn hóa các nghiệp hoặc vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp.

Hành giả khi bước vào đạo hạnh bồ tát, thực hành tự lợi và lợi tha, Tâm vô sở cầu (Tu như huyễn Pháp, Hành như huyễn sự) vì đã biết rõ trong Nhân có Quả. tuỳ theo pháp tu và pháp hành mà không chấp vào các việc mình đã làm, tập hạnh các vị Bồ tát đem ánh sáng Chơn lý đạo mầu của chư Phật chuyễn hoá cuộc đời đau khổ thành cực lạc ngay trong cuộc sống hiện tại. Nối liền đạo và đời, dung hòa tuỳ thuận an vui. Tu không phải chỉ lo giải thoát cho mình (tiêu cực) mà phải biết đến gia đình và xã hội nhân sinh. Vì bồ tát đạo không còn mẫu thuận giữa xuất thế và nhập thế, Không còn phân biệt chúng sanh và bồ tát, Chỉ sống trong Đạo hạnh một cách trọn vẹn tích cực; vì Đạo và Đời chỉ là một, quyết chẳng rời xa Chánh Pháp.
 
Top