Ai tạo Luân hồi

Mày lại nhét chữ vào mồm Phật rồi, Thích Ca nào giảng như vậy ! Thích Ca chỉ giảng duy nhất về Giới, Định, Huệ . Còn những cái mà tướng tướng với chả pháp pháp là từ mồm những con giời về sau này. Bản thân việc cạo đầu đi tu cũng là 1 hình thái cực đoan. Tại sao phải cạo đầu mới tu được, đó chẳng phải là quá chấp vào hình tướng hay sao ? Bọn mày đừng huyễn người hoặc mình nữa, giáo lý Phật gia rất đơn giản chứ ko cố ý làm ra vẻ cao siêu từ mồm các con lừa trọc mạo danh Phật gia như sau này đâu. Bọn mày mồm luôn ra rả thọ tưởng hành thức, nhưng chắc gì đã hiểu ý nghĩa của chúng. Và vì không hiểu nên ép mình phải ngồi thiền để quán như quán kết quả lô để sau khi quay thưởng vậy. Tỉnh ngộ đi mấy thằng mày, Phật giái giờ là 1 thùng cám lợn rồi, không còn là Phật giáo như thời Thích Ca nữa !
Giới Định Huệ là gì? Trì Giới Sinh Định, An trú trong Định Sinh Huệ? Vậy giới giúp giữ thân tâm trong sạch để mà có định, Vậy Thiền Định cũng có khác gì giữ giới? Vì chẳng khởi niệm thiện và bất thiện là định rồi. Đã định không vọng khởi, dứt trừ tạp niệm ắc có huệ. Cũng giống mày ngày nghĩ nhiều tối muốn nghĩ điều gì không thể nào nghĩ ra vì đầu mệt mỏi rồi! Vậy định Huệ cũng là như thế? Vậy mày hiểu sao 49 ngày thiền định để đạt đến giác ngộ chứ? Và như thế 49 năm chẳng nói gì vì chẳng có vượt qua ngoài chữ định ở đây, chẳng vượt ra ngoài ở cái bổn tâm đấy!
Pháp là phương tiện chỉ bày cho chúng sanh thấy, không có pháp chúng sanh như tối đường, vậy mới nói pháp chỉ cho chúng sanh biết đâu là chơn đâu là vọng.
Vì pháp hữu vi vốn vô thường ắc có sanh diệt nên cuối cùng Phật dĩ ấn tâm truyền tâm chỉ cái bổn tâm ấy để truyền đến 33 vị Tổ Thiền Tông! Lấy Thiền là cốt lõi trực chỉ chơn tâm kiến tánh thành Phật, cái thể tánh thanh tịnh của tâm là Phật tánh vậy, chứ Phật chẳng nơi danh tự chẳng nơi tướng chẳng nơi âm!
Nếu thế thì tao sẽ giài thích cốt lõi sắc thọ tưởng hành tức.
Thiền Quán, Nói về Quán Thân Bất tịnh, Quán Tâm Vô Thường Quán Thọ Là Khổ, Quán Pháp Vô Ngã.
Cái này thuộc về tứ niệm xứ nhưng muốn vào được sơ thiền phải quán tất cả điều trên, để buôn!
Hiểu thân thể mày bất tịnh, ngoài lớp da ra thì trên thây có đầy đủ 9 chỗ thải ra đồ bất tịnh, như dãi, nghèn, cứt mũi, tiểu đại. Mày phải hiểu thân mày chẳng sạch và vì thân cũng vô thường chẳng hằng còn nên buôn dứt trừ cái tâm ý theo nơi cái thân.
Quán tâm vô thường hiểu cái tâm này vô thường tại sao nói thường vì hết niệm này khởi đến niệm kia khởi nó luôn luôn như thế chứ chẳng khi nào dứt, và nó sanh diệt tiếp nối nhau sanh diệt nên nó vô thường hiểu nó vô thường nên chẳng bám víu vào nó! Cũng chẳng chạy theo nó mà vui buồn hay phiền não hay sân si!
Quán Thọ là khổ tại sao nói thọ là khổ, con người có thọ lạc và khổ, nhưng lạc thì ít mà khổ thì nhiều, ví như trên thân thể mắt thấy sắc đẹp, tai được nghe âm hay, mũi được ngưỡi hương thơm, da được xúc chạm, vị nếm đồ ngon. Chỉ cần trên thân có một vết đâm thì mọi thức lạc cũng đều tan biến mà hoá thành đau và khổ! Và cái lạc trên con người cũng chỉ ngắn ngủi vì chẳng hằng còn!
Quán Pháp Vô Ngã, Pháp vốn vô tướng tác chẳng có ngã nhưng tất cả ngã đều là do tâm ý con người vì chấp nên mới có ngã và ngã sở!
Vậy tất cả điều trên quán để dứt trừ tâm ý theo nó, buôn để dễ vào thiền định, vì thân chẳng chấp, tâm chẳng chấp, pháp chẳng chấp thì diệt trừ các ý niệm theo pháp theo thân và tâm.
Còn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Nếu lập tướng thì mới thấy sắc, chẳng có tướng thì không thấy sắc vậy, cũng như thế này Hoa nở ven đường mày đi mày chẳng để ý hoa thì làm gì biết Hoa có nở hay Hoa có đẹp chăng? Vậy vô tâm chẳng lập tướng thì vô sắc vậy! Sắc Bất Dị Không cũng là như thế và vốn tâm chẳng lập tướng ắc sắc cũng chẳng khác không?
Vua Trần Nhân Tông có câu đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền ý không để tâm theo cảnh theo tướng chẳng chạy theo nó là thiền rồi!
Thọ đã nói ở trên còn hành hiểu Ý khởi thân mới hành vốn thân vô tác vô sở hành, vậy hiểu cái ý là đi đầu nơi cái thân, con người thiện và bất thiện đều xuất phát từ ý mà ra, Diệt trừ nơi ý thì chắc chắn thân cũng chẳng có hành mà hiểu hành vô thường chẳng hằng còn nên chẳng bám chấp vào nó!
 
Tao bằng tuổi ông nội mày đấy. Mày chửi tao thì khác đéo gì mày chửi bố mày ở nhà ! Tao với mày không cùng 1 tầng thứ, nên nếu muốn học hỏi thì thái độ phải cầu xin nhũn nhẵn chứ ko phải láo lồn như này. Mày láo y hệt thằng cha mày hồi nhỏ !
ôi cái địt thằng cụ mày, mày chưa tỉnh đồ hả địt con mẹ mày.. Bố mày xin học hỏi cái loại NGÁO ĐỒ như mày lúc nào thế hả thằng con trai. Địt cả lò thằng ngáo lồn này. Địt mẹ mày đọc được dăm ba quyển sách, rồi ngậm con Tem vào rồi ảo tưởng bản thân nhìn thấu vạn vật ah..... Mày giải thích cho BỐ MÀY xem mày khảo sát 14 nền văn minh như nào hộ bố mày cái. Địt con mẹ mày.... Khảo sát bằng cách chơi Tem hả . Địt con mẹ mày.
 
Tao nhớ không nhầm thì Tất Đạt Đa có giảng về một thế giới hằng hữu. Tuy nhiên mày phải hiểu rằng, hoặc là khi đó cảnh giới của Tất Đạt Đa chưa đủ, hoặc Tất Đạt Đa cho rằng chỉ cần giảng như vậy là đủ cho nhận thức của loài người tại thời điểm đó rồi. Dù sao thì tai không phải Tất Đạt Đa nên cũng chỉ đoán ý vậy thôi. Pháp tầng nào chỉ đúng với tầng ấy mà. Mày chọn con đường trải nghiệm thì mới tin, vậy thì tao nói thật, những sự vật, hiện tượng mà một kiếp của mày trải qua nó chỉ như một phân tử nước trong 1 đại dương mà thôi. Đồ thì tao có chơi, cũng là để tăng thêm trải nghiệm ! Mày nếu chưa trải qua thì có nói mày cũng ko hiểu !
Buồn cười người Hành Thiền ma đến giết ma Phật đến đuổi Phật mày hiểu câu này chứ? Muốn thông thì đọc Bộ Thủ Lăng Nghiêm Và đọc Phẩm Hiện Tượng 50 ấm ma, Các ấm hiện ra cảnh giới của người Hành Thiền lúc đó thì biết Phật đến đuổi Phật Ma đến giết ma cảnh giới do vọng tạo, theo nó mà lạc vào ma đạo. Chứ đừng nói đến cảnh giới này nọ, cái cảnh giới là tà kiến của Pháp Luân Công mà mày tin sái cổ, có hiểu nhất thiết duy tâm tạo không? Vạn vật từ tâm sanh cảnh giới do tâm, mà vọng tạo thành cảnh giới tin vào nó há chẳng phải mê? Cũng giống như nằm mơ tin vào đó là thật há chẳng phải là ngu? Vậy cảnh giới theo Lý Hồng Chí thì ônn đang lầm đường rồi, mà mày còn tin, một bộ sách mà tao đọc vài lần thiệt tao xé chùi đít vì cái lý ngu suẩn vậy mà cũng dám cho ta là hơn tầng của Như Lai, Kẻ giỏi thì chẳng cần người biết đến mình, Kẻ mượn giáo lý để cho mình là hơn thì kẻ ấy cũng tầm thường. Vì cơ bản họ tầm thường nên mới mượn. Chứ hơn chẳng cần phải mượn, cũng chẳng cần đề cao hạ bệ để khiến người ta tin mình. Một khi hạ bệ để mình hơn thì tâm họ cầu người tin mình cầu người biết mình thì quá đỗi tầm thường và dốt nát!
 
Sửa lần cuối:
Theo tao nghĩ mà mày đóng cái thớt này được rồi đấy. Mấy cái liên quan tông giáo này, mỗi hệ tôn giáo nó có tư tưởng khác nhau. Đéo có cái gì đúng, cũng đéo có cái gì sai. Theo thuyết tôn giáo của mày, thì mày nghĩ nó tồn tại, theo thuyết tôn giáo người khác thì nó đéo tồn tại. Thế nên là chúng mày xem phim ít thôi.
 
Theo tao nghĩ mà mày đóng cái thớt này được rồi đấy. Mấy cái liên quan tông giáo này, mỗi hệ tôn giáo nó có tư tưởng khác nhau. Đéo có cái gì đúng, cũng đéo có cái gì sai. Theo thuyết tôn giáo của mày, thì mày nghĩ nó tồn tại, theo thuyết tôn giáo người khác thì nó đéo tồn tại. Thế nên là chúng mày xem phim ít thôi.
việc đéo gì phải đóng, cứ để yên xem thằng chọi con nó hoang tưởng lên đến cõi giới nào. Địt con mẹ cái loại thân xác phàm đầy ô uế, mà nó hoang tưởng nghĩ bản thân là Phạm Thiên . Ảo vãi lồn. Giác ngộ bằng con đường chơi ma túy .. Ôi vãi LỒN
 
Nói chuyện đéo có căn cứ, bị vặn đuối lí thì lại dẫn giải đến mấy chuyện thần thánh để lấp liếm. Thế thì mày cứ tự chơi đồ tiếp đi.
Tư tưởng của mày đang bị ảnh hưởng bởi Bắc Tông, 1 loại Phật giáo bị thần thánh hóa, và nếu ko tỉnh ngộ, tiếp tục tự cho mình đang trên con đường "đề thăng", thì mày sẽ mãi lạc lối ở cõi vô minh thôi.

Đức Phật biết rằng ngộ tính của mỗi người là khác nhau, và "đạo" của mỗi người cũng vậy. Cho nên Ngài mới ko giảng nhiều, vì giảng nhiều sẽ thành ra "áp đặt", chứ ko phải như cái tư tưởng coi thường ngộ tính của người khác như mày đang có đâu.

Về cái vụ nguyên tử. Ok lâu quá ko làm toán với số mũ nên tao nhân sai quy tắc. Tuy nhiên, phép so sánh của mày cũng thể hiện sự lấp liếm mà thôi. Thay vì chọn 1 nguyên tử trong vũ trụ, sao mày ko lấy số lần va chạm của số nguyên tử đó?
Xác suất để xuất hiện sự sống là rất nhỏ, thế nên Trái Đất mới đơn độc cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sự hình thành của sự sống chưa bao giờ đi ngược với các nguyên tắc tự nhiên cả. Rồi sẽ đến ngày loài người mô phỏng lại được quá trình này, cũng như phát hiện được sự sống hiếm hoi ở các hành tinh có điều kiện gần giống Trái Đất.
Mày vặn tao cái gì mà tao đuối lý ? Bằng mấy cái kiến thức sai lệch có hệ thống của mày à ? Buồn cười ! Tao không theo Phật giáo nên càng ko có chuyện ảnh hưởng bởi Bắc tông. Thích ca từng giảng 2 câu " Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội" , tức là đến tầng thứ Như Lai như Thích Ca còn không nhìn thấy biên giới của vũ trụ này cũng như nhìn thấy vật chất bản nguyên nhất của vũ trụ. Cho nên mày cũng đừng vọng tưởng làm gì ! Mày cứ giữ niềm tin của mày rằng sự sống này là tự phát đi, bởi, niềm tin của mỗi người là do mỗi người lựa chonn và không ai can thiệp được. Sự sôngd trên Trái Đất không hề đơn độc. Có hằng hà sa số bằng chứng về nền văn minh ngoài Trái Đất, hoặc là mày không biết, hoặc là mày chọn cách không tin. Không biết mày hay thằng nào ở trên có viết 1 mớ những điều về Luân hồi, tao đọc mà cười phọt rắm, kiến thức quá sức ngô nghê như của 1 đứa trẻ. Với những thằng có kiến thức như thế, tao cũng lười giảng thêm, bởi giảng cao quá thì nó không hiểu, mà giảng ở tầng thứ thấp hơn thì tao không rảnh !
 
Buồn cười người Hành Thiền ma đến giết ma Phật đến đuổi Phật mày hiểu câu này chứ? Muốn thông thì đọc Bộ Thủ Lăng Nghiêm Và đọc Phẩm Hiện Tượng 50 ấm ma, Các ấm hiện ra cảnh giới của người Hành Thiền lúc đó thì biết Phật đến đuổi Phật Ma đến giết ma cảnh giới do vọng tạo, theo nó mà lạc vào ma đạo. Chứ đừng nói đến cảnh giới này nọ, cái cảnh giới là tà kiến của Pháp Luân Công mà mày tin sái cổ, có hiểu nhất thiết duy tâm tạo không? Vạn vật từ tâm sanh cảnh giới do tâm, mà vọng tạo thành cảnh giới tin vào nó há chẳng phải mê? Cũng giống như nằm mơ tin vào đó là thật há chẳng phải là ngu? Vậy cảnh giới theo Lý Hồng Chí thì ônn đang lầm đường rồi, mà mày còn tin, một bộ sách mà tao đọc vài lần thiệt tao xé chùi đít vì cái lý ngu suẩn vậy mà cũng dám cho ta là hơn tầng của Như Lai, Kẻ giỏi thì chẳng cần người biết đến mình, Kẻ mượn giáo lý để cho mình là hơn thì kẻ ấy cũng tầm thường. Vì cơ bản họ tầm thường nên mới mượn. Chứ hơn chẳng cần phải mượn, cũng chẳng cần đề cao hạ bệ để khiến người ta tin mình. Một khi hạ bệ để mình hơn thì tâm họ cầu người tin mình cầu người biết mình thì quá đỗi tầm thường và dốt nát!
Chính mày không tin về cảnh giới, thì nó lại rơi vào tiểu đạo. Thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát, thế nào là A la hán, thế nào là người thường , thế nào là súc sinh, ngạ quỷ ... ? Không phân tầng thứ, không phân tầng thứ, há chẳng tất cả đều như nhau, đảo lộn hết tất cả, khi đó Phật cũng là Ma, mà Ma cũng là Phật ? Mấy cái kiến thức của mày chỉ đúng ở một tầng thứ nhất định. Mày cứ chấp trước vào điều đó, thì cả đời này cũng đừng mong được quả vị gì . Mấy cái bộ sách mày nói, tư cách gì để được tao đọc ? Chỉ có những lời giảng của tầng thứ của Thích Ca trước khi nhập niết bàn còn đáng để tao suy ngẫm !
 
Mày vặn tao cái gì mà tao đuối lý ? Bằng mấy cái kiến thức sai lệch có hệ thống của mày à ? Buồn cười ! Tao không theo Phật giáo nên càng ko có chuyện ảnh hưởng bởi Bắc tông. Thích ca từng giảng 2 câu " Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội" , tức là đến tầng thứ Như Lai như Thích Ca còn không nhìn thấy biên giới của vũ trụ này cũng như nhìn thấy vật chất bản nguyên nhất của vũ trụ. Cho nên mày cũng đừng vọng tưởng làm gì ! Mày cứ giữ niềm tin của mày rằng sự sống này là tự phát đi, bởi, niềm tin của mỗi người là do mỗi người lựa chonn và không ai can thiệp được. Sự sôngd trên Trái Đất không hề đơn độc. Có hằng hà sa số bằng chứng về nền văn minh ngoài Trái Đất, hoặc là mày không biết, hoặc là mày chọn cách không tin. Không biết mày hay thằng nào ở trên có viết 1 mớ những điều về Luân hồi, tao đọc mà cười phọt rắm, kiến thức quá sức ngô nghê như của 1 đứa trẻ. Với những thằng có kiến thức như thế, tao cũng lười giảng thêm, bởi giảng cao quá thì nó không hiểu, mà giảng ở tầng thứ thấp hơn thì tao không rảnh !
Thôi cứ đi cảnh tiếp đi.
Mồm thì rao giảng về Thích Ca, Như Lai, tầng thứ này nọ. Xong giờ phán tao ko theo Phật Giáo? Ngáo vl.
 
Thôi cứ đi cảnh tiếp đi.
Mồm thì rao giảng về Thích Ca, Như Lai, tầng thứ này nọ. Xong giờ phán tao ko theo Phật Giáo? Ngáo vl.
Kệ nó mày. Để yên cho nó phơi bày cái thế giới quan của nó . Cũng chỉ là 1 thằng học vẹt, một thằng ranh con, nhưng luôn lập luận để chứng tỏ bản thân nó thông tuệ, rằng nó mới là chân lý, nó mới là người khai sáng ra sự thật. Ảo vãi lồn ....
 
Chính mày không tin về cảnh giới, thì nó lại rơi vào tiểu đạo. Thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát, thế nào là A la hán, thế nào là người thường , thế nào là súc sinh, ngạ quỷ ... ? Không phân tầng thứ, không phân tầng thứ, há chẳng tất cả đều như nhau, đảo lộn hết tất cả, khi đó Phật cũng là Ma, mà Ma cũng là Phật ? Mấy cái kiến thức của mày chỉ đúng ở một tầng thứ nhất định. Mày cứ chấp trước vào điều đó, thì cả đời này cũng đừng mong được quả vị gì . Mấy cái bộ sách mày nói, tư cách gì để được tao đọc ? Chỉ có những lời giảng của tầng thứ của Thích Ca trước khi nhập niết bàn còn đáng để tao suy ngẫm !
Mày tin những lại bám chấp thì thành kiến chấp. Taon tin những chẳng bám chấp biết nó chẳng khác gì ko biết. Quả vị tự nhiên đến chẳng thể cầu mà có đặng? Nếu Bồ Tát trải qua vô số kiếp đến được quả vị Phật, vậy mầy làm sao biết số kiếp đến quả vị? Mày sao biết mày lúc nào đoạ vào súc sanh hay ngạ quỷ? Vậy điều đó sao có thể biết? Biết bao giờ thành Phật hay chẳng thành sao mà biết, Quả tự nhiên đến, và nhân và quả chẳng đồng thời, Nếu nói biết há vọng ngôn vì ta chẳng thực chứng, Nếu chấp vào điều ấy thì sao đến? Vậy hành những chẳng chấp vào quả vị, Vì quả vị bất khả đắc tại sao bất khả đắc vì cầu chẳng có, Muốn có cũng chẳng được, vậy hành nhưng chẳng chấp và quả vị là danh tự để chỉ là có! Đã chẳng chấp thì vốn nó có hay không chẳng có là khác! Người thế gian luôn thích vài chức vụ vì tâm ý lúc đó thấy mình hơn người là vui, cao hơn người là thích nên thường bám chấp vào đó, Và đó là ngã nơi thân, Nhưng chức vụ hay danh tự cũng nghiệt ngã vì sự vô thường nên làm gì có mãi, Phật và Bồ Tát dẫu đến quả vị nhưng chẳng chấp vào quả vị vì hiểu quả vị nó có ngoài gì cái danh tự, mà đã là danh tự thì làm gì có được nó, Vì nhân trước quả sau làm gì nhân quả đồng thời nên nếu chấp vào đó thì lại rơi vào hữu biên.
Phật dạy vô ngã và xem tất cả chúng sanh là bình đẳng thì làm gì có ngã mà chấp vào quả với chẳng quả?
 
Chính mày không tin về cảnh giới, thì nó lại rơi vào tiểu đạo. Thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát, thế nào là A la hán, thế nào là người thường , thế nào là súc sinh, ngạ quỷ ... ? Không phân tầng thứ, không phân tầng thứ, há chẳng tất cả đều như nhau, đảo lộn hết tất cả, khi đó Phật cũng là Ma, mà Ma cũng là Phật ? Mấy cái kiến thức của mày chỉ đúng ở một tầng thứ nhất định. Mày cứ chấp trước vào điều đó, thì cả đời này cũng đừng mong được quả vị gì . Mấy cái bộ sách mày nói, tư cách gì để được tao đọc ? Chỉ có những lời giảng của tầng thứ của Thích Ca trước khi nhập niết bàn còn đáng để tao suy ngẫm !
Tại sao thế gian này có ngôn ngữ văn tự? Vì sự cố chấp của con người phải mượn văn tự chữ viết ngôn ngữ để trừ đi cố chấp phân biệt con người nếu ai nhìn núi kia cũn giống nhau chẳng chấp thì làm gì có chữ núi, biển, sông? Nếu bậc thánh chẳng chấp chẳng phân biệt vào nó thì làm gì có chữ viết văn tự để chỉ quả vị nó? Chỉ có thế gian thôi, vậy cũng hiểu rồi đâu cần phải nói thêm vậy cảnh giới hay quả vị trong mắt bậc thánh làm gì có để nói hay cao thấp để nói? Đối với mỗi con người nó có 2 thứ trái nghịch là đúng sai, cao thấp, có, không?
Phật dạy trung đao chẳng rơi vào bên nào biết thấy nghe nhưng chẳng rơi vào bên nào thì quả vị cảnh giới là như thế có cũng chẳng khác gì không?
 
Thôi cứ đi cảnh tiếp đi.
Mồm thì rao giảng về Thích Ca, Như Lai, tầng thứ này nọ. Xong giờ phán tao ko theo Phật Giáo? Ngáo vl.
Buồn cười, tao giảng về Thích Ca với Như Lai thì có nghĩa là tao phải theo Phật giáo ? Tao kể cả có chưa ăn thịt lợn thì ít ra cũng biết con lợn nó trông thế nào ! Tao lâu chưa chơi đồ rồi, mà có chơi đồ thì tao cũng đéo bao giờ ngáo !
 
Mày tin những lại bám chấp thì thành kiến chấp. Taon tin những chẳng bám chấp biết nó chẳng khác gì ko biết. Quả vị tự nhiên đến chẳng thể cầu mà có đặng? Nếu Bồ Tát trải qua vô số kiếp đến được quả vị Phật, vậy mầy làm sao biết số kiếp đến quả vị? Mày sao biết mày lúc nào đoạ vào súc sanh hay ngạ quỷ? Vậy điều đó sao có thể biết? Biết bao giờ thành Phật hay chẳng thành sao mà biết, Quả tự nhiên đến, và nhân và quả chẳng đồng thời, Nếu nói biết há vọng ngôn vì ta chẳng thực chứng, Nếu chấp vào điều ấy thì sao đến? Vậy hành những chẳng chấp vào quả vị, Vì quả vị bất khả đắc tại sao bất khả đắc vì cầu chẳng có, Muốn có cũng chẳng được, vậy hành nhưng chẳng chấp và quả vị là danh tự để chỉ là có! Đã chẳng chấp thì vốn nó có hay không chẳng có là khác! Người thế gian luôn thích vài chức vụ vì tâm ý lúc đó thấy mình hơn người là vui, cao hơn người là thích nên thường bám chấp vào đó, Và đó là ngã nơi thân, Nhưng chức vụ hay danh tự cũng nghiệt ngã vì sự vô thường nên làm gì có mãi, Phật và Bồ Tát dẫu đến quả vị nhưng chẳng chấp vào quả vị vì hiểu quả vị nó có ngoài gì cái danh tự, mà đã là danh tự thì làm gì có được nó, Vì nhân trước quả sau làm gì nhân quả đồng thời nên nếu chấp vào đó thì lại rơi vào hữu biên.
Phật dạy vô ngã và xem tất cả chúng sanh là bình đẳng thì làm gì có ngã mà chấp vào quả với chẳng quả?
Tại sao thế gian này có ngôn ngữ văn tự? Vì sự cố chấp của con người phải mượn văn tự chữ viết ngôn ngữ để trừ đi cố chấp phân biệt con người nếu ai nhìn núi kia cũn giống nhau chẳng chấp thì làm gì có chữ núi, biển, sông? Nếu bậc thánh chẳng chấp chẳng phân biệt vào nó thì làm gì có chữ viết văn tự để chỉ quả vị nó? Chỉ có thế gian thôi, vậy cũng hiểu rồi đâu cần phải nói thêm vậy cảnh giới hay quả vị trong mắt bậc thánh làm gì có để nói hay cao thấp để nói? Đối với mỗi con người nó có 2 thứ trái nghịch là đúng sai, cao thấp, có, không?
Phật dạy trung đao chẳng rơi vào bên nào biết thấy nghe nhưng chẳng rơi vào bên nào thì quả vị cảnh giới là như thế có cũng chẳng khác gì không?
Đọc bài mày mà tao mắc mệt quá. Tao hỏi thật mày có hiểu những gì mà mày đang làm nhảm không ? Thiền tông từ sau đời lục tổ Huệ Năng thì chẳng còn gì để truyền nữa, vì thế đến các đời sau, mỗi khi đệ tử hỏi một vấn đề gì đó thì các sư bí, đéo biết trả lời sao, vì trả lời đơn giản quá thì đệ tử nó khinh, nên đành dùng 1 cái gậy gọi là "bổng hát" gõ 1 phát vào đầu đệ tử, ý để đệ tử tự ngộ, đầy đủ 10 phần thiền ý. Thật đáng thương hại. Trong Tây Du Ký vẫn còn có 1 chi tiết là Bồ Đề gõ 3 phát vào đầu Ngộ Không, chính là vì Ngô Thừa Ân cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc trên. Về sau, có sư gõ "bổng hát" phát nghiện, một hôm hăng hái quá gõ chết mất thằng đệ tử, nên từ đó trở về sau, có 1 sư trọc nghĩ ra 1 sáng ý là nếu đệ tử có hỏi 1 vấn đề đơn giản nào đó, sư bèn nói đến thất loạn bát tao, giảng đến thiên hoa loạn trụy, sao cho nghe thật cao thâm mà đến sư cũng đéo hiểu, cốt là để duy trì hình tượng cao tăng. Phương pháp đó còn giữ lại cho đến ngày nay !!!!
 
Đọc bài mày mà tao mắc mệt quá. Tao hỏi thật mày có hiểu những gì mà mày đang làm nhảm không ? Thiền tông từ sau đời lục tổ Huệ Năng thì chẳng còn gì để truyền nữa, vì thế đến các đời sau, mỗi khi đệ tử hỏi một vấn đề gì đó thì các sư bí, đéo biết trả lời sao, vì trả lời đơn giản quá thì đệ tử nó khinh, nên đành dùng 1 cái gậy gọi là "bổng hát" gõ 1 phát vào đầu đệ tử, ý để đệ tử tự ngộ, đầy đủ 10 phần thiền ý. Thật đáng thương hại. Trong Tây Du Ký vẫn còn có 1 chi tiết là Bồ Đề gõ 3 phát vào đầu Ngộ Không, chính là vì Ngô Thừa Ân cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc trên. Về sau, có sư gõ "bổng hát" phát nghiện, một hôm hăng hái quá gõ chết mất thằng đệ tử, nên từ đó trở về sau, có 1 sư trọc nghĩ ra 1 sáng ý là nếu đệ tử có hỏi 1 vấn đề đơn giản nào đó, sư bèn nói đến thất loạn bát tao, giảng đến thiên hoa loạn trụy, sao cho nghe thật cao thâm mà đến sư cũng đéo hiểu, cốt là để duy trì hình tượng cao tăng. Phương pháp đó còn giữ lại cho đến ngày nay !!!!
Ko biết nói xằng bậy cũng phát mệt! Thiền Tông đến đời Lục Tổ không truyền vì y lời dạy của Tổ Bồ Đề và Y chỉ Ngũ tổ, Người Tu thì nhiều người đắc đạo chẳng bao nhiêu, chủ yếu là tranh dành Y Bát của Phật. Nếu tiếp tục truyền thì càng khiến Phật Pháp mai một vì cốt lõi của họ dành lấy cái Y Bát của Phật chẳng phải vì tu. Vì thế Lục Tổ chẳng truyền và Y Bát đó cũng được lục tổ giấu đi!
Thiền là bất lập văn tự ngày xưa chư tổ đều đắc đạo mới truyền Y Bát, Và người đắc đạo mới được gọi là người giảng Pháp vì quán được căn cơ họ để mà thuyết giảng, và y chỉ tất cả tổ đều thế, còn tự nhiên thuyết giảng thì đó không phải người giảng Pháp cũng chẳng phải gọi là Pháp sư, vì không biết tâm tính họ tự nói thì họ càng sinh kiến chấp mà rơi vào tà kiến.
Thiền vốn không cần phải nói, còn cái đánh mà chấp người đánh hay do cái gì mà đánh hay do cái gì mà đau, thì đó chẳng phải ngộ, đã tu thì rời chấp kẻ ngộ tự ắc sẽ ngộ. Cái đánh cũng cho biểu hiện cho sự ngộ của người ta, nếu chấp thì họ đã la, vì ai đánh lý do gì mà đánh ai đau lý do gì phải đau. Người chẳng chấp tức đã ngộ!
Y Theo Bát Nhã 6 căn tương ứng với 6 trần! Vậy mày không hiểu cái đánh mà sao có thể nói xa hơn thật là mê mờ
 
Buồn cười, tao giảng về Thích Ca với Như Lai thì có nghĩa là tao phải theo Phật giáo ? Tao kể cả có chưa ăn thịt lợn thì ít ra cũng biết con lợn nó trông thế nào ! Tao lâu chưa chơi đồ rồi, mà có chơi đồ thì tao cũng đéo bao giờ ngáo !
Mồm mày nói ko theo Phật giáo, nhưng tâm mày chứa đầy tư tưởng của thứ Phật giáo bị thần thánh hóa rồi.
Tao cũng ko tu theo Phật giáo, nhưng tao có lòng tin vào Phật giáo nguyên thủy, những giáo lý mà "có vẻ" xuất phát từ chính Thích Ca, chứ ko phải những câu chuyện ngụy dị mà lớp người sau dựng lên về Ngài.
 
Mồm mày nói ko theo Phật giáo, nhưng tâm mày chứa đầy tư tưởng của thứ Phật giáo bị thần thánh hóa rồi.
Tao cũng ko tu theo Phật giáo, nhưng tao có lòng tin vào Phật giáo nguyên thủy, những giáo lý mà "có vẻ" xuất phát từ chính Thích Ca, chứ ko phải những câu chuyện ngụy dị mà lớp người sau dựng lên về Ngài.
Con mắt nào của mày đọc được thông tin gì thể hiện rằng tao chứa đầy tư tưởng của thứ Phật giáo bị thần thánh hóa ? Không thấy tao bảo Phật giáo ngày nay như nồi cám lợn đấy à ? Sau khi Thích Ca nhập niết bàn 500 năm người ra mới phát minh ra giấy, thế nên những thứ giáo lý hổ lốn sau này đéo bao giờ là giáo lý ghi lại những gì Thích Ca truyền. Phật giáo của Thích Ca thật ra đơn giản lắm, chỉ gói gọn trong 3 chữ Giới, Định, Huệ mà thôi. Giới nhé, chứ không phải giới luật, giới luật là bọn lừa trọc sau này đặt ra. Riêng cái đoạn cạo đầu đi tu là tao đã coi khinh. Việc chó gì phải cạo đầu mới tu được ?? Bọn nghĩ ra giới luật đó không để ý thấy Thích Ca tóc mọc đầy đầu hay sao. Những cái giới luật sau này, chính là không làm được như Thích Ca nên nghĩ ra đủ cách để ước thúc con người ta, thành ra là đi vào tiểu đạo. Cho nên, từ sau thời Thích Ca, chẳng còn ai có thể đạt tới cảnh giới Như Lai như ông nữa !
 
Tôi trước cũng hay quan tâm lắm nhưng tầm này thực chẳng quan tâm. Kiếp trước là ai có quan trọng đâu cơ chứ, bậc thánh nhân vô tư mà đến thản nhiên mà đi thôi.
 
Con mắt nào của mày đọc được thông tin gì thể hiện rằng tao chứa đầy tư tưởng của thứ Phật giáo bị thần thánh hóa ? Không thấy tao bảo Phật giáo ngày nay như nồi cám lợn đấy à ? Sau khi Thích Ca nhập niết bàn 500 năm người ra mới phát minh ra giấy, thế nên những thứ giáo lý hổ lốn sau này đéo bao giờ là giáo lý ghi lại những gì Thích Ca truyền. Phật giáo của Thích Ca thật ra đơn giản lắm, chỉ gói gọn trong 3 chữ Giới, Định, Huệ mà thôi. Giới nhé, chứ không phải giới luật, giới luật là bọn lừa trọc sau này đặt ra. Riêng cái đoạn cạo đầu đi tu là tao đã coi khinh. Việc chó gì phải cạo đầu mới tu được ?? Bọn nghĩ ra giới luật đó không để ý thấy Thích Ca tóc mọc đầy đầu hay sao. Những cái giới luật sau này, chính là không làm được như Thích Ca nên nghĩ ra đủ cách để ước thúc con người ta, thành ra là đi vào tiểu đạo. Cho nên, từ sau thời Thích Ca, chẳng còn ai có thể đạt tới cảnh giới Như Lai như ông nữa !
Ừ, ko thần thánh hóa mà mày giảng như Thích Ca là 1 thánh nhân siêu phàm, biết chuyện kiếp trước kiếp sau, rồi lại tu tập vạn ức kiếp. Sao sau 49 ngày ngộ quả, Thích Ca ko đề thăng, thoát khỏi luân hồi luôn đi? Mà cứ phải sống tiếp cho đến khi già yếu rồi qua đời như 1 người bình thường? Thích Ca là 1 người bình thường, và Ngài luôn khẳng định điều đó.
Mày nói Phật giáo đơn giản, sau đó lại làm phức tạp hóa lên bằng các tầng thứ. Trong khi Thích Ca lại cho rằng quả vị là tự đến, ko có thước đo gì cả.
Mày đọc quá nhiều, nên lời nói và tư tưởng của mày có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng vì chấp chước vào đó, nên mày ko nhận ra, hoặc cố ý ko nhận ra, vì sợ mình sẽ bị mất "thành quả".
 
Ừ, ko thần thánh hóa mà mày giảng như Thích Ca là 1 thánh nhân siêu phàm, biết chuyện kiếp trước kiếp sau, rồi lại tu tập vạn ức kiếp. Sao sau 49 ngày ngộ quả, Thích Ca ko đề thăng, thoát khỏi luân hồi luôn đi? Mà cứ phải sống tiếp cho đến khi già yếu rồi qua đời như 1 người bình thường? Thích Ca là 1 người bình thường, và Ngài luôn khẳng định điều đó.
Mày nói Phật giáo đơn giản, sau đó lại làm phức tạp hóa lên bằng các tầng thứ. Trong khi Thích Ca lại cho rằng quả vị là tự đến, ko có thước đo gì cả.
Mày đọc quá nhiều, nên lời nói và tư tưởng của mày có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng vì chấp chước vào đó, nên mày ko nhận ra, hoặc cố ý ko nhận ra, vì sợ mình sẽ bị mất "thành quả".
Ai bảo mày là Thích Ca là người thường, già yếu rồi qua đời ? Tào lao hết sức, thằng nào bơm vào đầu mày những điều như vậy ? Thích Ca nhập niết bàn và thoát khỏi luân hồi rồi nhé!!! Qua đời và nhập niết bàn là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. Giáo lý của Phật giáo thời Thích ca đơn giản, và chuyện tầng thứ cũng cực kỳ đơn giản luôn, nếu như mày hiểu ! Thích Ca nào nói là quả vị tự đến ? Tào con mẹ nó lao. Trong 49 ngày nhập định ở dưới gốc bồ đề, Thích Ca mới giác ngộ, mới thức tỉnh, mới nhớ lại quá trình tu tập từ những kiếp trước của mình, lúc đó Thích Ca vẫn chưa đạt đến tầng thứ Như Lai. Quả vị là thước đo tầng thứ trong Phật giáo, và Như Lai là tầng thứ mà Thích Ca đã đạt được trước khi nhập niết bàn, và đó là cấp độ cao nhất mà người thường được phép biết đến. Ngày trước, trong các bức tranh vẽ về Phật, đằng sau có một vòng hào quang quanh thân, quanh thân chứ không phải quanh đầu đâu nhé , vòng hào quanh đấy chính là thế giới đơn nguyên của mỗi vị khi đạt đến cấp Như Lai. Mỗi vị Như Lai đều thật sự là một Sáng Thế Chủ trong thế giới đơn nguyên đó. Câu nói " Phật vô xứ bất tại " chính là như vậy. Những điều tao giảng ở đây không phải là Phật giáo đâu nhá, đừng có nhầm lẫn !
 
Ai bảo mày là Thích Ca là người thường, già yếu rồi qua đời ? Tào lao hết sức, thằng nào bơm vào đầu mày những điều như vậy ? Thích Ca nhập niết bàn và thoát khỏi luân hồi rồi nhé!!! Qua đời và nhập niết bàn là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. Giáo lý của Phật giáo thời Thích ca đơn giản, và chuyện tầng thứ cũng cực kỳ đơn giản luôn, nếu như mày hiểu ! Thích Ca nào nói là quả vị tự đến ? Tào con mẹ nó lao. Trong 49 ngày nhập định ở dưới gốc bồ đề, Thích Ca mới giác ngộ, mới thức tỉnh, mới nhớ lại quá trình tu tập từ những kiếp trước của mình, lúc đó Thích Ca vẫn chưa đạt đến tầng thứ Như Lai. Quả vị là thước đo tầng thứ trong Phật giáo, và Như Lai là tầng thứ mà Thích Ca đã đạt được trước khi nhập niết bàn, và đó là cấp độ cao nhất mà người thường được phép biết đến. Ngày trước, trong các bức tranh vẽ về Phật, đằng sau có một vòng hào quang quanh thân, quanh thân chứ không phải quanh đầu đâu nhé , vòng hào quanh đấy chính là thế giới đơn nguyên của mỗi vị khi đạt đến cấp Như Lai. Mỗi vị Như Lai đều thật sự là một Sáng Thế Chủ trong thế giới đơn nguyên đó. Câu nói " Phật vô xứ bất tại " chính là như vậy. Những điều tao giảng ở đây không phải là Phật giáo đâu nhá, đừng có nhầm lẫn !
Đến đây thì tao thấy mày nên dừng lại được rồi đấy. Ban đầu nói về khoa học thì còn thấy mày có tí kiến thức chứ đến đây thì... Ối giời ôi. Gọi thêm khay đá mà uống cho mát ruột đi mày.
 
Đến đây thì tao thấy mày nên dừng lại được rồi đấy. Ban đầu nói về khoa học thì còn thấy mày có tí kiến thức chứ đến đây thì... Ối giời ôi. Gọi thêm khay đá mà uống cho mát ruột đi mày.
Đấy là do mày đéo biết nên cứ tưởng tao nói linh tinh. Cũng đéo trách mày được, con người đéo phải cái gì cũng biết!
 
Con mắt nào của mày đọc được thông tin gì thể hiện rằng tao chứa đầy tư tưởng của thứ Phật giáo bị thần thánh hóa ? Không thấy tao bảo Phật giáo ngày nay như nồi cám lợn đấy à ? Sau khi Thích Ca nhập niết bàn 500 năm người ra mới phát minh ra giấy, thế nên những thứ giáo lý hổ lốn sau này đéo bao giờ là giáo lý ghi lại những gì Thích Ca truyền. Phật giáo của Thích Ca thật ra đơn giản lắm, chỉ gói gọn trong 3 chữ Giới, Định, Huệ mà thôi. Giới nhé, chứ không phải giới luật, giới luật là bọn lừa trọc sau này đặt ra. Riêng cái đoạn cạo đầu đi tu là tao đã coi khinh. Việc chó gì phải cạo đầu mới tu được ?? Bọn nghĩ ra giới luật đó không để ý thấy Thích Ca tóc mọc đầy đầu hay sao. Những cái giới luật sau này, chính là không làm được như Thích Ca nên nghĩ ra đủ cách để ước thúc con người ta, thành ra là đi vào tiểu đạo. Cho nên, từ sau thời Thích Ca, chẳng còn ai có thể đạt tới cảnh giới Như Lai như ông nữa !
Vậy giới của mày là gì? Là cảnh giới sao? Chưa tu lấy đâu ra cảnh giới để biết? Vậy quả tự đến hay là quả trước tu sau? Chưa tu sao biết có quả? vậy quả trước nhân sau? Hay là nhân trước quả sau hay nhân quả đồng thời? Theo cách mày nói là nhân quả đồng thời làm quái gì vừa trồng ra trái? Nếu mày đã trồng cây đó biết thời gian bao nhiêu tháng mới ra trái, thì còn biết thời gian, nhưng mày chưa trồng lần nào thì sao biết có quả lúc nào? Vậy quả tự đến chứ làm gì biết lúc nào có quả?
 
.
Nói chuyện đéo có căn cứ, bị vặn đuối lí thì lại dẫn giải đến mấy chuyện thần thánh để lấp liếm. Thế thì mày cứ tự chơi đồ tiếp đi.
Tư tưởng của mày đang bị ảnh hưởng bởi Bắc Tông, 1 loại Phật giáo bị thần thánh hóa, và nếu ko tỉnh ngộ, tiếp tục tự cho mình đang trên con đường "đề thăng", thì mày sẽ mãi lạc lối ở cõi vô minh thôi.

Đức Phật biết rằng ngộ tính của mỗi người là khác nhau, và "đạo" của mỗi người cũng vậy. Cho nên Ngài mới ko giảng nhiều, vì giảng nhiều sẽ thành ra "áp đặt", chứ ko phải như cái tư tưởng coi thường ngộ tính của người khác như mày đang có đâu.

Về cái vụ nguyên tử. Ok lâu quá ko làm toán với số mũ nên tao nhân sai quy tắc. Tuy nhiên, phép so sánh của mày cũng thể hiện sự lấp liếm mà thôi. Thay vì chọn 1 nguyên tử trong vũ trụ, sao mày ko lấy số lần va chạm của số nguyên tử đó?
Xác suất để xuất hiện sự sống là rất nhỏ, thế nên Trái Đất mới đơn độc cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sự hình thành của sự sống chưa bao giờ đi ngược với các nguyên tắc tự nhiên cả. Rồi sẽ đến ngày loài người mô phỏng lại được quá trình này, cũng như phát hiện được sự sống hiếm hoi ở các hành tinh có điều kiện gần giống Trái Đất.
COn cặc, do god tạo ra nhé :vozvn (17): :vozvn (17):
 
Ai bảo mày là Thích Ca là người thường, già yếu rồi qua đời ? Tào lao hết sức, thằng nào bơm vào đầu mày những điều như vậy ? Thích Ca nhập niết bàn và thoát khỏi luân hồi rồi nhé!!! Qua đời và nhập niết bàn là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. Giáo lý của Phật giáo thời Thích ca đơn giản, và chuyện tầng thứ cũng cực kỳ đơn giản luôn, nếu như mày hiểu ! Thích Ca nào nói là quả vị tự đến ? Tào con mẹ nó lao. Trong 49 ngày nhập định ở dưới gốc bồ đề, Thích Ca mới giác ngộ, mới thức tỉnh, mới nhớ lại quá trình tu tập từ những kiếp trước của mình, lúc đó Thích Ca vẫn chưa đạt đến tầng thứ Như Lai. Quả vị là thước đo tầng thứ trong Phật giáo, và Như Lai là tầng thứ mà Thích Ca đã đạt được trước khi nhập niết bàn, và đó là cấp độ cao nhất mà người thường được phép biết đến. Ngày trước, trong các bức tranh vẽ về Phật, đằng sau có một vòng hào quang quanh thân, quanh thân chứ không phải quanh đầu đâu nhé , vòng hào quanh đấy chính là thế giới đơn nguyên của mỗi vị khi đạt đến cấp Như Lai. Mỗi vị Như Lai đều thật sự là một Sáng Thế Chủ trong thế giới đơn nguyên đó. Câu nói " Phật vô xứ bất tại " chính là như vậy. Những điều tao giảng ở đây không phải là Phật giáo đâu nhá, đừng có nhầm lẫn !
Ừ, tao cười ỉa.
Thôi chúc mày có những chuyến đi cảnh đẹp, rồi sớm nhập niết bàn và thoát khỏi luân hồi. Mày còn khổ quá, vẫn phải đang tìm đường tu tập sao cho đề thăng, cho lên đến tầng cao hơn.
Còn tao, tao ko muốn dính đến những cái khổ hư ảo như mày. Mỗi ngày tao vượt qua những cái khổ rõ ràng ngay trước mắt là đã vui rồi.
 
Top