Tao nhìn nhận vấn đề theo kiểu trung lập.
Xưa giờ do giáo dục ở nhà trường và sách vở thì các ông như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung... đều được coi là chính trực tài giỏi... đại loại là phe Tốt. Còn như Nguyễn Ánh, Khải Định... thì là phe Xấu.
Tuy vậy đánh giá 1 con ng thì rõ ràng ai cũng có tốt xấu, hoàn thiện đã thành Phật chứ chả làm người.
Do vậy những cái "tốt" "xấu" ấy là do người đời chủ quan đánh giá và truyền miệng nhau.
Đã làm vua làm tướng tức là mỗi quyết định đưa ra sẽ tác động đến nhiều người. Sức ảnh hưởng càng lớn tác động càng nhiều.
Tại sao khi xưa cha ông mình đi đánh Chămpa, Chiêm Thành... thì sử ghi là mở mang bờ cõi. Còn Tàu nó đánh mình thì gọi là xâm lược? Bản chất như nhau, đều là các thế lực phong kiến đấu đá nhau mà.
Cái đó là do người viết sử là ai, ở đâu. Ăn cây nào rào cây đó. Vì vậy con của một quan tham dù có biết bố mình ko phải nhưng cũng sẽ đấu tranh tới cùng nếu ai đó chỉ trích bố mình!
Ấy là tao sơ qua ví dụ vậy.
Còn thằng thớt có nguồn sử liệu chuẩn xác thì cứ sưu tập cho lên các trang web để con cháu đời sau tìm hiểu. Tao cần chuẩn chứ ko cần chính thống. Vì chính thống chưa chắc là chuẩn.
Con tao sau này tao sẽ cho nó tiếp cận đa chiều thì nó mới thích sử đc. Chứ từ đời mình mà ra. Đi học toàn bị nhồi nhét. Toàn quân địch thua, thiệt hại này nọ mà quân ta chả ghi nhận thua thiệt gì. Bắt học thuộc mốc thời gian này, nhân vật lịch sử kia trong khi tao dốt nhớ số liệu cực kì. Thành ra học sinh tự sinh ra bất mãn ghét sử. Chứ còn để bọn học sinh tự tìm hiểu thì lại ham kém gì truyện cổ tích, truyện tranh đâu.