Luận Tam Quốc – Truyện và Sử

Tao vẫn bảo ngta khen thì khen GCL quá, chê cũng chê GCL quá. Với tao Chu Du, Lỗ Túc dẫu giỏi vẫn k bằng GCL được. Tam quốc chí có nói 1 đoạn của Bùi Tùng Chi về Lượng, tao tâm đắc mãi
"Cứ như hiểu biết của Gia Cát Lượng, há chẳng tự xét rõ phận mình ư? Cao giọng ngâm nga đợi thời cơ đến, ý nguyện biểu hiện giữa ngôn từ, chí khí chất chồng, đã định rõ từ lúc ban đầu. Nếu để Lượng dạo bước Trung Hoa, như rồng bay lên, há đông đảo kẻ sỹ Trung nguyên có thể nhấn chìm Lượng được sao! Quy phục Nguỵ thị, thi triển tài năng, tin rằng chẳng phải Trần Trường Văn (Quần), Tư mã Trọng Đạt (Ý) có thể bay liệng được" và câu " tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt"
Lượng đầu quân sai chỗ, ủng lập nhầm người. Lại nói lúc Lượng đến với Bị thế cục ở Trung Nguyên đã qua mất rồi. Đấy là vừa đến nhầm người và đến nhầm thời. Nhưng người ta khen Vũ anh dũng mà trung nghĩa, Lượng trước sau vẫn không quên nhà Hán, biết chẳng thể thay đổi mà vẫn phò Lưu diệt Tào, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, thế thì Vũ cũng chẳng hơn.
Hoàn toàn đồng ý. Tôi chỉ thêm vào quan điểm cá nhân của riêng mình như vầy:

Có thể ví Lượng như Phạm Tăng, chọn lựa không đúng người mang trên mình đế nghiệp, và khi đã nhận ra điều đó cũng không cam chịu thức thời mà vui thú tiêu dao.

Nếu như cả 2 bậc nhân tài này vì lí tưởng riêng mà không phò và KHÔNG CHỊU PHÒ ĐÚNG KẺ MANG TRÊN THÂN PHƯỚC BÁO CỦA BẬC ĐẾ VƯƠNG, mà chịu thức thời thanh nhàn hưởng lạc. Thì cuộc chiến Hán - Sở lẫn Tam Quốc Phân Tranh đã có thể kết thúc sớm hơn. Máu xương của những kẻ vô tội đã không chồng chất dày thêm, bớt đi nhiều gia đình phải chịu cảnh sinh ly tử biệt v.v...

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng nhờ những nhân vật như thế mà trải qua sông dài lịch sử, hậu nhân mới có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm được tiền nhân đánh đổi bằng máu xương/thân mạng, bằng thống hận bi phẫn, bằng thân gia ly tán v.v... Nhưng không biết sẽ có được bao người đủ sáng suốt để không bước vào lối mòn của tiền nhân.

Thói thường ở đời, sự nổi bật và được tôn sùng của một vài cá nhân được đánh đổi điểm tô bằng muôn trùng khổ cảnh của vô số cá nhân khác, RẤT HIẾM KHI CÓ NHỮNG BẬC VĨ NHÂN KHÔNG BƯỚC LÊN TRÊN XƯƠNG MÁU NHÂN LOẠI MÀ ĐƯỢC TÔN VINH KÍNH NGƯỠNG. Nếu đem tất cả ra so sánh sẽ thấy rõ được tỷ lệ thiên lệch ấy là sự thật.

Cổ như vậy, Kim vẫn thế.
 
mình đang tính lập nghiệp, vậy ráng phải sống như lưu bị sao? pro cho chút để mở mang đầu óc với
Thuận lưu thì bị cuốn trôi, không thể tự chủ. Nghịch lưu thì khi hết sức vẫy vùng, tức khắc chìm xuống đáy nước. Khôn khéo mà THOÁT RA KHỎI dòng sông, bước chân lên BỜ thì tự khắc đã có thể lập thành sự nghiệp.
 
Hoàn toàn đồng ý. Tôi chỉ thêm vào quan điểm cá nhân của riêng mình như vầy:

Có thể ví Lượng như Phạm Tăng, chọn lựa không đúng người mang trên mình đế nghiệp, và khi đã nhận ra điều đó cũng không cam chịu thức thời mà vui thú tiêu dao.

Nếu như cả 2 bậc nhân tài này vì lí tưởng riêng mà không phò và KHÔNG CHỊU PHÒ ĐÚNG KẺ MANG TRÊN THÂN PHƯỚC BÁO CỦA BẬC ĐẾ VƯƠNG, mà chịu thức thời thanh nhàn hưởng lạc. Thì cuộc chiến Hán - Sở lẫn Tam Quốc Phân Tranh đã có thể kết thúc sớm hơn. Máu xương của những kẻ vô tội đã không chồng chất dày thêm, bớt đi nhiều gia đình phải chịu cảnh sinh ly tử biệt v.v...

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng nhờ những nhân vật như thế mà trải qua sông dài lịch sử, hậu nhân mới có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm được tiền nhân đánh đổi bằng máu xương/thân mạng, bằng thống hận bi phẫn, bằng thân gia ly tán v.v... Nhưng không biết sẽ có được bao người đủ sáng suốt để không bước vào lối mòn của tiền nhân.

Thói thường ở đời, sự nổi bật và được tôn sùng của một vài cá nhân được đánh đổi điểm tô bằng muôn trùng khổ cảnh của vô số cá nhân khác, RẤT HIẾM KHI CÓ NHỮNG BẬC VĨ NHÂN KHÔNG BƯỚC LÊN TRÊN XƯƠNG MÁU NHÂN LOẠI MÀ ĐƯỢC TÔN VINH KÍNH NGƯỠNG. Nếu đem tất cả ra so sánh sẽ thấy rõ được tỷ lệ thiên lệch ấy là sự thật.

Cổ như vậy, Kim vẫn thế.
So sánh người với người cũng như so sánh cầu thủ này với cầu thủ kia, hay vĩ nhân này với vĩ nhân nọ.
Tất cả đều không nhất quán và thống nhất được quan điêm đâu.
Tao chỉ thấy hay nhất là những người đó có tài chỗ nào và yếu chổ nào, phân tích vào thì hay hơn.
Như GCL nếu về Giang Đông hay Hà Bắc há chẳng phải thống nhất cả TQ thời đó hay sao? Nhưng lại bị lẽ thường tình che mắt mà phò Lưu Bị như câu "Tào Tháo ngụy thiên tử lệnh chư hầu", không thực tế kiểu người Khựa thời hiện đại là : ai là chủ tốt hay xấu không quan trọng bằng chủ trả nhiều tiền.
 
Mấy bố thần tượng Lượng quá chứ mỗi nước ai chẳng có người tài.Xét về tài năng Lượng,Thống,Ý còn phải xách dép cho Quách Gia.
 
Nhưng lại bị lẽ thường tình che mắt mà phò Lưu Bị như câu "Tào Tháo ngụy thiên tử lệnh chư hầu", không thực tế kiểu người Khựa thời hiện đại là : ai là chủ tốt hay xấu không quan trọng bằng chủ trả nhiều tiền.
Tôi thì không đồng ý điểm này lắm. Có điều chỉ ra tại đây thì hơi dài và thêm một điểm nữa không đúng thời điểm lẫn địa điểm => Thuyết Phi Thời Thành Ra Phi Thuyết.
 
Tôi thì không đồng ý điểm này lắm. Có điều chỉ ra tại đây thì hơi dài và thêm một điểm nữa không đúng thời điểm lẫn địa điểm => Thuyết Phi Thời Thành Ra Phi Thuyết.
Chủ yếu GCL nhìn ra Tào Tháo sẽ thống nhất Trung Nguyên nhưng lại theo phò Lưu Bị, rõ ràng là theo cảm tính đúng không?
Lại nhìn thấy Đông Ngô không thể ra khỏi đất Giang Đông nên không theo về Đông Ngô đi theo GC Cẩn thì nhìn ra Lưu Bị chỉ thằng tay trắng rõ ràng vẫn đi theo.
Nhưng tao vừa tình cờ đọc 1 bài viết, ghi là mộng của GCL là phò người từ tay trắng làm vương 1 cõi, nên ông ta có chí hướng như vậy cũng ok.
Giống người thích lập nghiệp từ tay trắng, chứ không thích thừa hưởng gia sản có sẵn. --> theo hướng này ok nhất.
 
Bởi thế cho nên cmt của tôi mới nói, nếu là người thức thời và có lí tưởng thực sự, thì khi biết người không thể mang trách nhiệm Quân Vương trên vai đến thỉnh mời nên từ chối, nếu thấy kẻ chắc chắn đạt được thiên hạ mà "đạo bất đồng bất tương vi mưu" thì hãy vui thú điền viên => tránh cho cảnh sinh linh đồ thán.

Đó là cái mà hậu thế cần học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm: Không xem người khác như là quân cờ mà coi thường sinh mạng, không được phép biến bản thân trở thành quân cờ cho kẻ khác mà thành kẻ tiếp tay tạo nên cảnh trạng "Thây chất thành núi, Máu đổ thành sông". Tài giỏi mà vô Đức - Dù chỉ trong một Ý NIỆM VI TẾ - há có thể làm tấm gương sáng cho hậu thế noi theo.
Chủ yếu GCL nhìn ra Tào Tháo sẽ thống nhất Trung Nguyên nhưng lại theo phò Lưu Bị, rõ ràng là theo cảm tính đúng không?
Lại nhìn thấy Đông Ngô không thể ra khỏi đất Giang Đông nên không theo về Đông Ngô đi theo GC Cẩn thì nhìn ra Lưu Bị chỉ thằng tay trắng rõ ràng vẫn đi theo.
Nhưng tao vừa tình cờ đọc 1 bài viết, ghi là mộng của GCL là phò người từ tay trắng làm vương 1 cõi, nên ông ta có chí hướng như vậy cũng ok.
Giống người thích lập nghiệp từ tay trắng, chứ không thích thừa hưởng gia sản có sẵn. --> theo hướng này ok nhất.
 
Nếu tao viết xong Tam quốc, tao sẽ viết về chiến tranh Hán Sở. Tao thật ra thích tìm hiểu chiến tranh Hán sở hơn. Năm bé tao đọc Sử ký, giờ vẫn mê. Văn phong của Trần Thọ thua xa Tư Mã Thiên...
T cũng rất thích thời Hán Sở
Người mà t ngưỡng mộ nhất chính là Hạng Vũ, tất nhiên t cũng biết rõ những ưu nhược điểm của ông ấy, t phục cái ý chí của ông ấy dám nghĩ dám khát vọng dám làm đúng là Anh hùng tạo thời thế
Còn người t kính trọng nhất là Trương Lương
Người t thất vọng nhất là Hàn Tín
 
Đồng quan điểm 2 ý này.
T cũng rất thích thời Hán Sở
Người mà t ngưỡng mộ nhất chính là Hạng Vũ, tất nhiên t cũng biết rõ những ưu nhược điểm của ông ấy, t phục cái ý chí của ông ấy dám nghĩ dám khát vọng dám làm đúng là Anh hùng tạo thời thế
Còn người t kính trọng nhất là Trương Lương
Người t thất vọng nhất là Hàn Tín
Hàn Tín sao mà thất vọng thế?
 
Chủ yếu GCL nhìn ra Tào Tháo sẽ thống nhất Trung Nguyên nhưng lại theo phò Lưu Bị, rõ ràng là theo cảm tính đúng không?
Lại nhìn thấy Đông Ngô không thể ra khỏi đất Giang Đông nên không theo về Đông Ngô đi theo GC Cẩn thì nhìn ra Lưu Bị chỉ thằng tay trắng rõ ràng vẫn đi theo.
Nhưng tao vừa tình cờ đọc 1 bài viết, ghi là mộng của GCL là phò người từ tay trắng làm vương 1 cõi, nên ông ta có chí hướng như vậy cũng ok.
Giống người thích lập nghiệp từ tay trắng, chứ không thích thừa hưởng gia sản có sẵn. --> theo hướng này ok nhất.
Đến bây giờ t cũng ko hiểu tại sao chúng mày vẫn đánh giá thấp Lưu Bị và cho rằng Lưu Bị ko thể thành nghiệp lớn
Rõ ràng Lưu Bị mất, Kinh Châu mất thế mà cái thế của nhà Hán vẫn giữ thêm mấy chục năm
Người mà Tào Tháo lo lắng nhất sau khi mất chắc chắn là Lưu Bị chứ không phải Tôn Quyền
Chỉ là Lưu Bị nhất thời hồ đồ mà vong mạng nếu ông ta ko quá phụ vào nhân nghĩa có chút gian trá lưu manh như Lưu Bang thì chắc chắn thành đại nghiệp
Có thể nói Lưu Bị vì nhân nghĩa mà có thiên hạ mà cũng vì nhân nghĩa mà mất thiên hạ ( cái hồ đồ của Lưu Bị lúc đó t nghĩ ông ta hiểu rõ ông ta luôn truyền tải reo rắt suy nghĩ trong lòng dân chúng mà mới có thiên hạ như ngày nay nếu nay làm trái ngược lại thì mất lòng dân nên biết là hồ đồ mà vẫn làm, GCL vì quá hiểu chủ mà ko cản được)
Chú ở đây Lưu Bị có thật sự giả nhân giả nghĩa ko thì cũng đáng để bàn làm đấy
Còn GCL có thừa tài năng để nhìn ra Lưu Bị mà mới có chọn lựa chứ ko phải sự chọn lựa mù quáng đâu, người ta có câu LB gặp GCL như cá gặp nước để nói 2 con người này hợp vs nhau như thế nào, cả 2 đều hiểu cá ko thể thiếu nước, mà nước cũng cần có cá để tôn giá trị bản thân chứ chỉ như dòng nước thải thì cũng chỉ vứt đi
Chúng mày đừng chỉ vì xem phim mà dìm LB quá
Mối lo lớn nhất trong đời Tào Tháo chính là LB, Tháo nhìn ra ngay được thì lúc uống rượu luận anh hùng rồi, nhưng còn do dự cho rằng chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ nhưng càng về sau thì t tin lúc qua đời Tào Tháo sợ mối nguy nhà Thục là nhiều nhất
 
.
T đọc Bản dịch Sử Ký của cụ Phan Ngọc, cụ ngoài là dịch giả còn là nhà văn, nhà nghiên cứu và học chứ Hán từ nhỏ. Nên bản dịch cũng nhờ đó hay hơn. Sau có thằng cu gì dịch lại (dịch thêm các phần cụ không dịch) thấy Pr rầm rộ hơn cái này hơn cái nọ, nhưng giữa lúc Tàu đang gây hấn và giọng điệu của kẻ đi sau như thế nên t ko quan tâm. Có Hán Sở tranh hùng, Tây Sở Bá Vương cả tiểu thuyết và phim, nhưng không kinh điển bằng.
Vụ Chu Du thì sau Xích Bích (mà người đời thường bảo thắng chủ yếu do địa lợi, quân Ngô giỏi thủy chiến hơn quân Ngụy) thì cũng không có thêm trận nào ra trò, nuôi binh rồi bệnh chết sớm. Tất nhiên thắng được quân Ngụy đông hơn bằng liên hoàn kế thì giỏi thật, nhưng chết trẻ và không mở mang thêm được bờ cõi, lại bị LQT đì nên đời sau hiểu nhầm.
Cứ so sánh thì sẽ khó có hồi kết.
Năm bé đọc cuốn Sử ký trên cái sách in màu nâu xì ấy, k nhớ ai dịch
Uk, câu chuyện ai giỏi hơn sẽ giống như kiểu so bó đũa chọn cột cờ. Thời Tam Quốc, với tao, Tháo là giỏi nhất, là cột cờ. Tất cả những người khác chỉ là bó đũa thôi
 
Hàn Tín sao mà thất vọng thế?
Như bài về Lượng đã đề cập ở trên. Vốn đã biết được Lưu Bang có mệnh Cầm Tướng tức là mang trách nhiệm Đế Vương, nhưng lại nữa nạc nữa mỡ không chuyên nhất tâm ý, một là Phản hai là Trung. Sự do dự đó - dù cuối cùng là không tạo phản - nhưng lại tạo cho Lưu Bang có cớ để tru diệt sau này ảnh hưởng toàn gia. Lại không biết rõ Chính Trường như Chiến Trường, tiến thoái đúng lúc như Lương. Một vị tướng ở nơi Chính Trường cũng là ở nơi Chiến Trường, không biết mình biết ta là một vị tướng có sự thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng, thử hỏi có đáng thất vọng không.
 
Đến bây giờ t cũng ko hiểu tại sao chúng mày vẫn đánh giá thấp Lưu Bị và cho rằng Lưu Bị ko thể thành nghiệp lớn
Rõ ràng Lưu Bị mất, Kinh Châu mất thế mà cái thế của nhà Hán vẫn giữ thêm mấy chục năm
Người mà Tào Tháo lo lắng nhất sau khi mất chắc chắn là Lưu Bị chứ không phải Tôn Quyền
Chỉ là Lưu Bị nhất thời hồ đồ mà vong mạng nếu ông ta ko quá phụ vào nhân nghĩa có chút gian trá lưu manh như Lưu Bang thì chắc chắn thành đại nghiệp
Có thể nói Lưu Bị vì nhân nghĩa mà có thiên hạ mà cũng vì nhân nghĩa mà mất thiên hạ ( cái hồ đồ của Lưu Bị lúc đó t nghĩ ông ta hiểu rõ ông ta luôn truyền tải reo rắt suy nghĩ trong lòng dân chúng mà mới có thiên hạ như ngày nay nếu nay làm trái ngược lại thì mất lòng dân nên biết là hồ đồ mà vẫn làm, GCL vì quá hiểu chủ mà ko cản được)
Chú ở đây Lưu Bị có thật sự giả nhân giả nghĩa ko thì cũng đáng để bàn làm đấy
Còn GCL có thừa tài năng để nhìn ra Lưu Bị mà mới có chọn lựa chứ ko phải sự chọn lựa mù quáng đâu, người ta có câu LB gặp GCL như cá gặp nước để nói 2 con người này hợp vs nhau như thế nào, cả 2 đều hiểu cá ko thể thiếu nước, mà nước cũng cần có cá để tôn giá trị bản thân chứ chỉ như dòng nước thải thì cũng chỉ vứt đi
Chúng mày đừng chỉ vì xem phim mà dìm LB quá
Mối lo lớn nhất trong đời Tào Tháo chính là LB, Tháo nhìn ra ngay được thì lúc uống rượu luận anh hùng rồi, nhưng còn do dự cho rằng chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ nhưng càng về sau thì t tin lúc qua đời Tào Tháo sợ mối nguy nhà Thục là nhiều nhất
Tao không đánh giá thấp Lưu Bị, nhưng nói về dùng người tài thì Tào Tháo hơn.
Lưu Bị có tài thuyết phục nhân tâm, đó là rõ ràng, nhưng dùng người tài thì kém, ví như dùng Quan Vũ giữ Kinh Châu là việc rõ ràng nhất.
 
Đến bây giờ t cũng ko hiểu tại sao chúng mày vẫn đánh giá thấp Lưu Bị và cho rằng Lưu Bị ko thể thành nghiệp lớn
Rõ ràng Lưu Bị mất, Kinh Châu mất thế mà cái thế của nhà Hán vẫn giữ thêm mấy chục năm
Người mà Tào Tháo lo lắng nhất sau khi mất chắc chắn là Lưu Bị chứ không phải Tôn Quyền
Chỉ là Lưu Bị nhất thời hồ đồ mà vong mạng nếu ông ta ko quá phụ vào nhân nghĩa có chút gian trá lưu manh như Lưu Bang thì chắc chắn thành đại nghiệp
Có thể nói Lưu Bị vì nhân nghĩa mà có thiên hạ mà cũng vì nhân nghĩa mà mất thiên hạ ( cái hồ đồ của Lưu Bị lúc đó t nghĩ ông ta hiểu rõ ông ta luôn truyền tải reo rắt suy nghĩ trong lòng dân chúng mà mới có thiên hạ như ngày nay nếu nay làm trái ngược lại thì mất lòng dân nên biết là hồ đồ mà vẫn làm, GCL vì quá hiểu chủ mà ko cản được)
Chú ở đây Lưu Bị có thật sự giả nhân giả nghĩa ko thì cũng đáng để bàn làm đấy
Còn GCL có thừa tài năng để nhìn ra Lưu Bị mà mới có chọn lựa chứ ko phải sự chọn lựa mù quáng đâu, người ta có câu LB gặp GCL như cá gặp nước để nói 2 con người này hợp vs nhau như thế nào, cả 2 đều hiểu cá ko thể thiếu nước, mà nước cũng cần có cá để tôn giá trị bản thân chứ chỉ như dòng nước thải thì cũng chỉ vứt đi
Chúng mày đừng chỉ vì xem phim mà dìm LB quá
Mối lo lớn nhất trong đời Tào Tháo chính là LB, Tháo nhìn ra ngay được thì lúc uống rượu luận anh hùng rồi, nhưng còn do dự cho rằng chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ nhưng càng về sau thì t tin lúc qua đời Tào Tháo sợ mối nguy nhà Thục là nhiều nhất
Thế chốt lại, ông có đồng ý dựa trên căn cứ lịch sử lẫn những quan điểm của riêng ông => Lưu Bị không mang trên mình vận mệnh của một bậc Đế Vương không. Tôi trích lại nguyên những gì ông viện dẫn đấy.
 
Như bài về Lượng đã đề cập ở trên. Vốn đã biết được Lưu Bang có mệnh Cầm Tướng tức là mang trách nhiệm Đế Vương, nhưng lại nữa nạc nữa mỡ không chuyên nhất tâm ý, một là Phản hai là Trung. Sự do dự đó - dù cuối cùng là không tạo phản - nhưng lại tạo cho Lưu Bang có cớ để tru diệt sau này ảnh hưởng toàn gia. Lại không biết rõ Chính Trường như Chiến Trường, tiến thoái đúng lúc như Lương. Một vị tướng ở nơi Chính Trường cũng là ở nơi Chiến Trường, không biết mình biết ta là một vị tướng có sự thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng, thử hỏi có đáng thất vọng không.
Không.
Hàn Tín là tướng cầm quân đánh trận chứ không phải là quan.
Hàn Tín giỏi trên chiến trường, còn quan trường thì khác, nên cũng bình thường thôi.
 
Ông bạn à, dưới góc nhìn của riêng cá nhân tôi, có 2 loại tướng: một loại chỉ dùng xông trận giết địch, loại này dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng là thiếu sót nếu không biết ĐÂU LÀ CHIẾN TRƯỜNG ĐÂU KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG. Loại còn lại dù không cần cầm binh nhưng chỉ cần biết đâu là chiến trường, bản thân cần làm gì nơi chiến trường đó thì dù không cầm trong tay một quân một tốt => mà chỉ dùng ngôn từ để công thành lập quốc, thì đó chính là một vị tướng tài năng bậc nhất.
Không.
Hàn Tín là tướng cầm quân đánh trận chứ không phải là quan.
Hàn Tín giỏi trên chiến trường, còn quan trường thì khác, nên cũng bình thường thôi.
Sẵn tiện đây cũng xin lỗi ông anh @Ftm luôn, tôi từng nói ông có phẩm chất của một vị tướng xông trận giết địch, thì như bài này ông đã hiểu ý tôi rõ ràng hơn. Nhưng tôi hy vọng trong cái thời gian rất dài mà tôi đã đề cập, ông sẽ phát triển trở thành kẻ biết đâu là chiến trường đâu là thảo lư. Viết điều này vì không muốn ông có sự hiểu nhầm nào hết. Chúc ông anh nhiều sức khỏe
 
Ông bạn à, dưới góc nhìn của riêng cá nhân tôi, có 2 loại tướng: một loại chỉ dùng xông trận giết địch, loại này dù có tài giởi cỡ nào thì cũng là thiếu sót nếu không biết ĐÂU LÀ CHIẾN TRƯỜNG ĐÂU KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG. Loại còn lại dù không cần cầm binh nhưng chỉ cần biết đâu là chiến trường, bản thân cần làm gì nơi chiến trường đó thì dù không cầm trong tay một quân một tốt => mà chỉ dùng ngôn từ để công thành lập quốc, thì đó chính là một vị tướng tài năng bậc nhất.
Thời chiến quốc hay thời nay cũng vậy.
Đâu đâu cũng có dạng : loại người sinh ra để chém giết (công cụ) và người sử dụng công cụ đó.
Nhưng cái bạn nói : là đòi hỏi hơi quá, chỉ 1 số ít vĩ nhân có thể đạt được thì không phải dùng để so sánh.
Toàn diện hơn chúng ta có những nhà lập quốc --> số ít thôi.
 
Đến bây giờ t cũng ko hiểu tại sao chúng mày vẫn đánh giá thấp Lưu Bị và cho rằng Lưu Bị ko thể thành nghiệp lớn
Rõ ràng Lưu Bị mất, Kinh Châu mất thế mà cái thế của nhà Hán vẫn giữ thêm mấy chục năm
Người mà Tào Tháo lo lắng nhất sau khi mất chắc chắn là Lưu Bị chứ không phải Tôn Quyền
Chỉ là Lưu Bị nhất thời hồ đồ mà vong mạng nếu ông ta ko quá phụ vào nhân nghĩa có chút gian trá lưu manh như Lưu Bang thì chắc chắn thành đại nghiệp
Có thể nói Lưu Bị vì nhân nghĩa mà có thiên hạ mà cũng vì nhân nghĩa mà mất thiên hạ ( cái hồ đồ của Lưu Bị lúc đó t nghĩ ông ta hiểu rõ ông ta luôn truyền tải reo rắt suy nghĩ trong lòng dân chúng mà mới có thiên hạ như ngày nay nếu nay làm trái ngược lại thì mất lòng dân nên biết là hồ đồ mà vẫn làm, GCL vì quá hiểu chủ mà ko cản được)
Chú ở đây Lưu Bị có thật sự giả nhân giả nghĩa ko thì cũng đáng để bàn làm đấy
Còn GCL có thừa tài năng để nhìn ra Lưu Bị mà mới có chọn lựa chứ ko phải sự chọn lựa mù quáng đâu, người ta có câu LB gặp GCL như cá gặp nước để nói 2 con người này hợp vs nhau như thế nào, cả 2 đều hiểu cá ko thể thiếu nước, mà nước cũng cần có cá để tôn giá trị bản thân chứ chỉ như dòng nước thải thì cũng chỉ vứt đi
Chúng mày đừng chỉ vì xem phim mà dìm LB quá
Mối lo lớn nhất trong đời Tào Tháo chính là LB, Tháo nhìn ra ngay được thì lúc uống rượu luận anh hùng rồi, nhưng còn do dự cho rằng chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ nhưng càng về sau thì t tin lúc qua đời Tào Tháo sợ mối nguy nhà Thục là nhiều nhất
Vấn đề không phải đánh giá thấp Lưu Bị mà là 3 nước cao ngang nhau thời Lưu Bang thì Hạng Vũ bộc lộ nhiều điểm yếu

Còn thời Lưu Bị, Tào Tháo tuy dối thiên tử lệnh chư hầu nhưng dân và quân hùng mạnh đường hiểm yếu có quân canh giữ nếu công thành thì bị tập hậu còn đánh mạnh thì bọn nó lui về thủ thành và chưa chắc Đông Ngô muốn 2 mặt giáp công vì Tôn Quyền cũng biết thân biết phận hùa theo cho có vị chứ không động thủ với ai
 
Thời chiến quốc hay thời nay cũng vậy.
Đâu đâu cũng có dạng : loại người sinh ra để chém giết (công cụ) và người sử dụng công cụ đó.
Nhưng cái bạn nói : là đòi hỏi hơi quá, chỉ 1 số ít vĩ nhân có thể đạt được thì không phải dùng để so sánh.
Toàn diện hơn chúng ta có những nhà lập quốc --> số ít thôi.
Thì tại ông bạn hỏi tôi tại sao lại thất vọng về Tín nên tôi đưa ra quan điểm cá nhân thôi.

Bản thân tôi cũng hy vọng và mong muốn quốc gia mình đang sống có thật nhiều những vị tướng toàn diện.
 
Tao không đánh giá thấp Lưu Bị, nhưng nói về dùng người tài thì Tào Tháo hơn.
Lưu Bị có tài thuyết phục nhân tâm, đó là rõ ràng, nhưng dùng người tài thì kém, ví như dùng Quan Vũ giữ Kinh Châu là việc rõ ràng nhất.
Chuyện dùng Vũ giữ Kinh Châu t có đọc được một vài bài phản biện của các nhà sử gia hiện đại về vấn đề này. Việc dùng Vũ giữ Kinh Châu có vài chỗ được và vài chỗ chưa được nếu không dùng Vũ thì sẽ dùng ai?
LB cũng có khả năng nhìn người rất tốt có 2 luận điểm
1. Giao lại toàn quyền cho Gcl mà khiến Gcl phải cúc cung tận tụy
2. Nhìn ra được những hạn hẹp của Mã Tốc và cho lời khuyên Gcl trước khi chết
Có thể nói Lb giỏi điều khiển lòng người cũng như việc khiến Quan, Trương
Lb định dùng cái uy của Vũ mà đe dọa Đông ngô thuận lợi cho tây tiến chỉ tiếc Vũ ngày càng quá kiêu ngạo mà sinh ra tự tin thái quá
Việc Vũ tiến đánh phàn thành bỏ rơi kinh châu nếu xét và góc độ quân sự cũng có phần đúng rõ ràng nếu lấy dc. Phàn thành + có Kc thì việc giúp Lưu Bị lấy được Trung Nguyên là trong sớm muộn mà thôi, các nhà sử gia cũng chỉ ra thời điểm Vũ tiến đánh là cũng hợp lí chỉ tiếc rằng ông ta phòng bị Kc ko kĩ cộng vs việc tự tin thái quá
Rõ ràng Vũ quá tự tin mang ít quân tưởng đánh chớp nhoáng đc ai ngờ lâu ko lấy đc thành làm lộ tin tức đến đông ngô cuối cùng ra về tay trắng
Các nhà sử gia đặt ra giả thuyết nếu Vũ chiếm được trong 1 sớm 1 chiều đúng như dự đoán của Vũ thì trong ứng ngoại hợp ĐN ko lấy dc kinh châu, lưu bị lại có bàn đạp tiến vào trung nguyên
Thời điểm tiến đánh cũng hợp lí nữa chỉ tiếc Vũ quá kiêu ngạo tự tin thái quá việc đó cho thấy việc dùng Vũ ko sai vì Vũ là người hiểu binh pháp lại là danh tướng có uy khiên ĐN vài phần kiêng nể
Nói chung mấy bài luận này dài lắm t ngại viết
Việc nói Bị dùng người tài kém thì rõ ràng vì đó ko phải tài năng lớn nhất của Bị còn nói ông ta ko biết dùng người thì ko đúng, ông ta biết dùng Gcl có thể nói đến khi ông ta chết rồi vẫn dùng được ( cái này Tào Tháo thua xa, chính Tào cũng là người nhìn ra được điều này và tự nhận m ko bằng, bằng chứng là qua chính việc ông ta thu phục Vũ đó ông ta ko hiểu Lb dùng cách gì mà khiến người 1 lòng 1 dạ vì mình đến khi chết rồi vẫn trung thành còn ông ta thì trước khí chết phải dặn Tào phi canh chừng TMY) biết cách lấy lòng ngũ hổ tướng, v.v...
Có thể nói về khả năng dùng người tất khả năng, dụng vật tất khả dụng thì ông ta thua Tào Tháo
 

Vấn đề không phải đánh giá thấp Lưu Bị mà là 3 nước cao ngang nhau thời Lưu Bang thì Hạng Vũ bộc lộ nhiều điểm yếu

Còn thời Lưu Bị, Tào Tháo tuy dối thiên tử lệnh chư hầu nhưng dân và quân hùng mạnh đường hiểm yếu có quân canh giữ nếu công thành thì bị tập hậu còn đánh mạnh thì bọn nó lui về thủ thành và chưa chắc Đông Ngô muốn 2 mặt giáp công vì Tôn Quyền cũng biết thân biết phận hùa theo cho có vị chứ không động thủ với ai
Có điểm bạn bỏ qua rất quan trọng
Cà Tào và Tôn đều muốn diệt Bị trước ai đánh chiếm được phần đất của Bị trước thì sẽ có lợi thế lấy nốt phần còn lại
Bị ở giữa chẳng khác nào như miếng thịt treo trước miệng con chó kéo xe
Cũng chẳng khác gì như bức bình phong ngăn cách hai nước
Về thời Tam Quốc thế cuộc bày ra vô cùng hấp dẫn chẳng khác nào như bàn cờ thế mấy nghìn năm mới gặp 1 lần nên rất nổi tiếng là lẽ đó, chứ so về đánh nhau hay giai đoạn có nhiều người tài giỏi xuất hiện cùng thời thì chưa chắc đã hấp dẫn bằng thời chiến quốc, lục quốc tranh bá đâu
Chỉ là thế cờ bày ra thời tam quốc cực kì khéo léo
Và cũng chỉ xét mỗi một điển cố Gcl xuất lều tranh định 3 thiên hạ là người ta đã cực kì nể phục tài năng Gcl rồi chứ ko cần bàn sâu về những lần chiến bại của GCl
 
Thế chốt lại, ông có đồng ý dựa trên căn cứ lịch sử lẫn những quan điểm của riêng ông => Lưu Bị không mang trên mình vận mệnh của một bậc Đế Vương không. Tôi trích lại nguyên những gì ông viện dẫn đấy.
Nếu so sánh Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo tôi đánh giá cơ hội giành thiên hạ của 3 người là như nhau, còn về hậu thế của 3 người này ko ai biết trước được nên việc các tướng lựa chọn chúa là 1 trong 3 người này là có cơ sở của họ, chứ ko có truyện họ biết trước ko được mà cố, chỉ là ai đặt niềm tin vào chúa nào thì thờ chúa đó
Cũng như Lỗ Túc nói có thể Tôn Quyền yếu thế hơn nhưng họ tin Tôn Quyền còn trẻ về sau nhất định sẽ hơn hậu thế của Tào, Lưu nên thờ
Người thờ họ Lưu có thể họ tin tương vào nhân nghĩa mà Lưu thuyết giảng hehe
Người thờ Tào có thể họ tin vào tài thao lược cũng như cục diện mà Tào nắm giữ lúc đó
Tóm lại mỗi người đều có niềm tin mà chọn chủ ai thờ chứa nấy, còn chúng ta hậu thế nhìn kết quá mà phán định ko khỏi có chút cảm tính
 
Nếu so sánh Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo tôi đánh giá cơ hội giành thiên hạ của 3 người là như nhau, còn về hậu thế của 3 người này ko ai biết trước được nên việc các tướng lựa chọn chúa là 1 trong 3 người này là có cơ sở của họ, chứ ko có truyện họ biết trước ko được mà cố, chỉ là ai đặt niềm tin vào chúa nào thì thờ chúa đó
Cũng như Lỗ Túc nói có thể Tôn Quyền yếu thế hơn nhưng họ tin Tôn Quyền còn trẻ về sau nhất định sẽ hơn hậu thế của Tào, Lưu nên thờ
Người thờ họ Lưu có thể họ tin tương vào nhân nghĩa mà Lưu thuyết giảng hehe
Người thờ Tào có thể họ tin vào tài thao lược cũng như cục diện mà Tào nắm giữ lúc đó
Tóm lại mỗi người đều có niềm tin mà chọn chủ ai thờ chứa nấy, còn chúng ta hậu thế nhìn kết quá mà phán định ko khỏi có chút cảm tính
Rồi đi theo hướng của ông. Sau khi Kinh Châu mất và Bị tèo. Thế cục đã xác định được chưa. Lượng hao tổn tâm cơ Lục Xuất Kì Sơn, gần đứt bóng đặt trọng trách lên vai Duy => kết cục Thục Hán kéo dài thêm được mấy năm, xương máu binh lính đổ xuống lúc ấy có thể tránh được không... Chỉ thế thôi.
 
Top